Give medicine by mouth.

280 33 1
                                    

Medicine (n): thuốc
Mouth (n):miệng, mồm
__________________________

37° trán em nóng ran cả lên. May nhà còn bình truyền nước. Lấy ra anh treo chiếc bình lên, nhẹ nhàng cắm kim tiêm vào van tay em để truyền nước. Cố định kim trên tay em, đề nước chảy với mức đủ.

Anh cũng từng học qua mấy cái này để thường cứu giúp chính mình hay là ai đó. Vào nhà tắm thấm ướt khăn đêm đắp lên trán em.

Ngồi cạnh giường nhìn em, anh thấy mình có lỗi lắm. Vì hôm qua để em ngoài trời lạnh nên nay em mới trúng gió mà ốm như thế.

"Xin lỗi em"

Anh nhìn em lòng nặng trĩu. Anh cũng tự kiểm điểm lại bản thân mình.

Nước chảy cũng sắp hết rồi, lúc này em đang mơ. Em mơ mà miệng nói mơ nhiều lắm.

"Chú Hoseok đáng ghét"

"Chú là tên khó ưa"

"Nói mơ mà còn chửi tôi à?"

Anh vừa rút kim tiêm, vừa thu bình nước lại cho vào sọt rác. Khăn cũng khô dần rồi. Đến cạnh em thay khăn bỗng em nói mơ lấy một câu làm anh dừng lại.

"Chú cháu thích chú"

"Lại nói mơ linh tinh rồi"

Anh gạt đi đó chỉ là nói mơ thôi. Nhưng dù có là nói mơ cũng làm anh thấy vui đến lạ thường. Mở tủ lấy thuốc đem cho em.

"Nhóc uống thuốc..."

Anh quên mất em còn chưa thức nữa mà. Lại lắc đầu cầm thuốc đến cạnh em, khẽ lay tay em.

"Nhóc có thức được không?"

"Ưm..."

Em hơi lí nhí mắt khó chịu, em vẫn còn thấy mệt.

"Nhóc uống viên thuốc để ổn định cơ thể đi, nào há miệng ra"

"Ưm không đâu"

"Không uống sao đỡ bệnh được"

"Không thích mà"

Anh cứ đưa thuốc đến gần là em ngoái mặt đi. Không còn cách nào anh đành phải cố định em lại, đưa thuốc vào miệng em, anh nhanh chóng ngậm nước cúi xuống đưa nước vào miệng em. Từ từ truyền nước qua em để em nuốt thuốc xuống.

Đây có thể gọi là hôn.

Khi vừa nuốt thuốc xuống em tính đẩy anh ra nhưng không biết vì sao anh lại nhấn lại hôn em một cách chân chính.

Em giãy dưới thân anh làm anh sực ý thức lại vội ngồi dậy. Anh xoa đầu em mà trấn tĩnh em.

"Xin lỗi nhóc"

"Chú đáng ghét"

Em đang mệt nên chỉ có thể nói được vài từ rồi lại nhắm mắt lăn ra ngủ say giấc.

Anh ngồi đờ ra.

"Vừa nãy...."

"Sao lại không kiểm soát bản thân mày lúc đó chứ? Thật là".

Anh vò đầu mình mà quở trách.

Đến tối em vẫn ngủ, anh thay khăn cho em rồi mở tủ lấy cái chăn phòng bị trong đó ra nằm trên sofa trong phòng mình để tiện trông em.

"Ái chà thấy ê ẩm người quá"

"Em dậy rồi"

Em vươn vai tỉnh dậy, anh từ ngoài đi vào tay bưng bát cháo còn nóng hổi.

"Hử? Sao chú vô phòng cháu?"

"Nhìn lại đi nhóc, cháu đang trong phòng tôi đó"

"À cháu xin lỗi"

"Xin lỗi"

Anh đặt bát cháo xuống đến ôm lấy em vào lòng. Em cười anh nhưng tay em chưa có ôm lại anh. Anh cũng không để tâm chỉ cần anh ôm em là đủ rồi.

"Chú có làm gì đâu mà xin lỗi ơ hay"

"Xin lỗi vì để nhóc bị sốt"

"Bệnh mùa đông thôi mà chú"

"Nào ăn miếng cháo nhé"

"Ô vâng để cháu tự ăn được mà"

Bỏ em ra anh bê bát cháo múc một miếng cháo thổi qua đưa cho em ăn. Em giơ tay ra nhận lấy bát cháo để không phiền anh.
______________________

Do mai chủ nhật nên nay tặng mũi truyện thêm một chap đó^^

Ông Chú Khó Ưa -호석Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ