Chương 14

1.1K 121 6
                                    

- Làm sao vậy? Làm sao lại đột ngột té xỉu?

   Bắc Đường Mặc Nhiễm nắm tay Di Hoa vội vàng chạy đến phòng Tiêu Chiến, trong phòng chứa đầy người, Tiêu phu nhân ngồi một bên nức nở, lang y quỳ gối bên cạnh Tiêu Chiến bắt mạch, Vương Nhất Bác một nắm chặt tay kia của Tiêu Chiến, chau mày, tràn đầy lo lắng.

- Mẫu thân! Mẫu thân đừng khóc. Con xem một chút – Bắc Đường Mặc Nhiễm nói rồi vỗ vỗ tay Tiêu phu nhân dỗ dành – Bây giờ đã muộn, một gian phòng chen chúc nhiều người như vậy làm gì, người về trước đi, con ở lại chỗ này, người yên tâm.

  Tiêu phu nhân dùng khăn lau nước mắt, cũng biết mình ở lại cũng không giúp được gì:

- Vậy ta dẫn mọi người trở về, ta không ngủ, liền ở trong phòng chờ tin tức.

   Bắc Đường Mặc Nhiễm đáp một tiếng, đang nghĩ đến việc có nên tìm người thông báo với Tiêu lão tướng quân một tiếng hay không, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cuối cùng cũng không cho người tiến cung.

   Dù sao Tiêu Chiến tổn thương vẫn đang một mực giấu diếm, không truyền ra ngoài, lúc này cũng không dám tùy tiện tiến cung mời thái ý, đương nhiên cũng không dám gọi Tiêu lão tướng quân trở về.

   Vừa rồi lúc Bắc Đường Mặc Nhiễm chưa trở về, tất cả mọi người sắp loạn thành một bầy, còn may Vương Nhất Bác lên tiếng. Kỳ thật Vương Nhất Bác cũng đang rất loạn nhưng bây giờ tình thế hỗn loạn như vậy, chính mình còn luống cuống thì còn người nào có thể đáng tin?

   Thế là Vương Nhất Bác trước hết cho hạ nhân mời Nhị công tử trở về, lại vội vàng mời lang y vẫn theo sát bệnh tình của Tiêu Chiến đến, sau đó liền canh giữ bên cạnh, nắm chặt tay Tiêu Chiến, truyền nội lực của mình sang. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn hôn mê bất tỉnh, để Vương Nhất Bác trong lòng rối tinh rối mù,

- Nhị ca! – Vương Nhất Bác thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm trở về, vội vàng kêu một tiếng.

- Đây là thế nào? – Bắc Đường Mặc Nhiễm trong thanh âm có chút lo lắng.

- Ta cũng không biết nữa, vừa rồi đang chơi rất vui, đột nhiên Chiến ca kêu đau đầu, sau đó té xỉu... - Vương Nhất Bác tay chân luống cuống giải thích, sau đó cúi đầu, một mặt tự trách – Đều tại ta, nếu ta phát hiện sớm một chút thì tốt rồi...

- Nhất Bác! Đừng nghĩ như vậy, ban đầu Chiến Chiến chính là ngã đập đầu, dĩ nhiên sẽ có di chứng, đệ không nên quá lo lắng – Chính Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng không đoán được tình hình nhưng nhìn Vương Nhất Bác gấp đến đỏ cả mặt, dáng vẻ rất áy náy, cuối cùng là không đành lòng nên lên tiếng trấn an.

- Vâng! – Vương Nhất Bác thở dài một hơi cúi đầu.

   Bên này lang y vừa xem xong mạch, Vương Nhất Bác liền vội hỏi:

- Thế nào? Vì sao lại đột ngột té xỉu?

- Từ mạch tượng có thể coi như không đáng lo ngại, đau đầu té xỉu có thể là do di chứng còn lại, tiểu nhân tài sơ học thiển, thực sự xem bệnh không ra, vẫn là nên mời thái y trong cung đến thì tốt hơn – Lang y lui đến một bên, nửa quỳ.

Dưỡng phu quân ngốc (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ