Chương 19

1.3K 105 4
                                    

- Ngoan! Còn buồn ngủ sao? Nếu không chúng ta buổi chiều mới tiến cung? Dù sao Hoàng thượng cũng ở đó, đâu có chạy mất được – Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác còn đang mơ mơ màng dụi mắt, đau lòng nói.

- Nói mò cái gì vậy? Ta dậy ngay bây giờ - Vương Nhất Bác lơ mơ lườm Tiêu Chiến một cái, một tay trong chăn sờ loạn xạ.

   Tiêu Chiến nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác, câu môi cười một tiếng, tại sao có thể khả ái như vậy chứ? Tiêu Chiến đương nhiên biết cún con nhà mình đang tìm cái gì. Hắn cầm lấy áo ngoài của Vương Nhất Bác mà giơ cao lên trước mặt y.

   Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh ngủ, lơ mơ tìm kiếm lung tung, thật vất vả mới chạm được vào cái áo trước mặt, nhưng có giật thế nào cũng không giật xuống được, cuối cùng bĩu môi, sữa sữa hung hung mở mắt, nhìn rõ mới thấy y phục ở trước mặt nhưng có một kẻ đáng ghét đang cười nham nhở túm chặt lấy một góc.

- Ngươi làm gì? – Vương Nhất Bác tức giận giật phăng cái áo ra khỏi tay Tiêu Chiến, tức giận quay lưng vừa phía hắn mà mặc đồ.

   Tiêu Chiến biết mình đã thành công đem người chọc giận, vội vàng cười làm lành, từ phía sau ôm lấy eo Vương Nhất Bác, nhỏ giọng:

- Ai nha! Không nên tức giận nha! Đây không phải là ta thấy nương tử còn mơ mơ màng màng, giúp nương tử thanh tỉnh một chút thôi mà. Không cao hứng sao?

   Vương Nhất Bác bên này lúc rời giường tính khí vô cùng khó chiều, lại cảm nhận được bàn tay không an phận của Tiêu Chiến, hung hăng đánh một cái vào bàn tay đang làm loạn kia:

- Đừng động vào ta.

   Đáng tiếc, Tiêu Chiến làm sao có thể bị khí thế của chó nhỏ hù dọa chứ?

 - Không có động cún con, ta là động vào y phục của cún con mà, y phục của cún con thật mềm nha, sờ thật là thoải mái – Tiêu Chiến cười lưu manh, càng ngày càng táo tợn sờ lấy.

   Vương Nhất Bác bị ầm ĩ đến mức mặt đỏ thấu, lại bởi vì vừa mới tỉnh giấc, trên mắt còn lưu lại chút nước do ngáp ngủ, cún con nào đó hướng phu quân vô lại của mình trừng mắt cảnh cáo, Tiêu Chiến trong lòng căng thẳng.

- Cún con! Không được tùy tiện trừng người khác, biết chưa? – Tiêu Chiến tách ra khỏi người Vương Nhất Bác, giúp cún con của mình mặc y phục thật tốt.

- Vì sao chứ? – Thanh âm như lười biếng kéo dài, lại giống như móng vuốt mèo con, làm tâm Tiêu Chiến ngứa ngáy.

- Bởi vì...

   Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cười cười, nắm lấy tay người nọ yên lặng hướng phía hạ thân hắn dò xét. Vương Nhất Bác không rõ ràng cho lắm, ngây ngô nhìn hành động của Tiêu Chiến, tận đến lúc sờ tới một vật vừa dài vừa nóng mới kịp phản ứng, trong nháy mắt hai mắt mở to, mặt đỏ tới tận mang tai, lắp bắp không biết nên nói cái gì, nửa ngày sau mới kìm nén nói ra một câu:

- Dê xồm, lão lưu manh.

- Đa tạ nương tử khen ngợi – Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó hướng đôi môi vừa mắng chửi người của Vương Nhất Bác mà hung hăng hôn xuống.

Dưỡng phu quân ngốc (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ