Chương 17

1.8K 124 3
                                    

   Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng nhìn bản đồ phòng ngự, không thể không nói, bản đồ này nương tử của mình vẽ quá tuyệt vời, mọi mục tiêu đều rõ ràng, có một vài con đường eo hẹp quanh co mà cũng được đánh dấu cẩn thận. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn người đang say ngủ trên giường.

   Vương Nhất Bác lúc này đang ngủ vùi trong chăn, đôi má nhỏ bị ép vào chăn mềm, vô tình khiến má sữa nhô lên cao, khuôn miệng nhỏ nhắn chu chu, đáng yêu không tả được.

   Chuyện vừa qua... Đúng là mệt mỏi cho đứa nhỏ. Nhìn đứa nhỏ mê man ngủ, tỉnh lại một chút lại mê man ngủ tiếp, Tiêu Chiến đau lòng không thôi. Vốn đã tự tay xuống bếp nấu một chút cháo cá hầm để cún con nhà mình ăn nhưng cún con nhỏ ngủ mãi chưa thấy tỉnh, Tiêu Chiến nghĩ đến lại ngượng ngùng, đưa tay sờ sờ mũi. Mình có phải quá cầm thú rồi không?

   Đoán chắc đứa nhỏ phải một thời gian nữa mới có thể tỉnh, Tiêu Chiến quyết định đi đến phòng cha mẹ một chuyến, dù sao buổi chiều ầm ĩ đến vậy, muốn giấu giếm cũng không giấu được. 

   Sau khi thưởng thảo với Tiêu lão tướng quân, quyết định ngày mai sẽ tiến cung thương lượng với Hoàng thượng xem có nên chiêu cáo chuyện Tiêu đại tướng quân thương thế đã bình phục hay không. Bởi vì luôn lo lắng cho Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến chỉ nói ngắn gọn mấy câu cần nói, sau đó liền cáo lui. Lúc đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bị mẫu thân của mình kéo tay lại.

-  Mẫu thân! Con còn có việc... - Tiêu Chiến nhìn Tiêu phu nhân nói.

   Tiêu phu nhân thấy hài tử khôi phục lại dáng vẻ lúc trước trong lúc nhất thời chưa thích ứng kịp. Nhi tử ngốc nghếch ngày hôm qua vẫn còn làm nũng, bán manh, lôi lôi kéo kéo ôm ấp mình vậy mà hôm nay.... Tiểu nhi tử của bà từ nhỏ đã ra vẻ ông cụ non, không nũng nịu, không đòi hỏi, không thích gần gũi, bản thân Tiêu phu nhân có muốn thân cận với con một chút cũng bị ông cụ non ấy cự tuyệt. Thời gian Tiêu Chiến hóa ngốc ngược lại rất tốt, bù đắp được khát khao được ôm ấp, chiều chuộng tiểu hài tử của bà, thế nhưng... tỉnh lại đột ngột thế này... Tiêu phu nhân có chút tổn hao tinh thần.

- Con cùng ta không thể cùng tâm sự sao? Aiiii. Khôi phục rồi cái gì cũng tốt, chỉ là lại không muốn thân cận với mẫu thân... - Tiêu phu nhân thở dài một hơi.

- Mẫu thân, người nói cái gì vậy chứ? Con là đang lo cho Nhất Bác, đệ ấy bây giờ còn đang ngủ, vạn nhất lúc tỉnh dậy không nhìn thấy con thì nhất định sẽ thương tâm – Tiêu Chiến nói xong liền nhấc chân muốn đi.

- Bây giờ còn chưa có tỉnh? – Tiêu phu nhân nhìn Tiêu Chiến, mừng rỡ hỏi – Có phải là Nhất Bác đến tình triều? Các con đã kết khế ước chưa?

- Mẫu thân – Tiêu Chiến kêu một tiếng – Người không được trực tiếp hỏi Nhất Bác những chuyện này, đệ ấy da mặt mỏng, người mà hỏi, hạnh phúc của con trai người chắc chắn sẽ bị chính tay người hủy mất.

   Cún con còn chưa biết đã thực sự hết giận, thực sự tha lỗi cho mình hay chưa. Lỡ may mẫu thân vô tư hỏi han vài câu thế này, cún con dù có nhẫn nại đến đâu cũng sẽ bị mẫu thân làm cho thẹn chết.

Dưỡng phu quân ngốc (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ