Chap 1

1.5K 98 6
                                    

"..." lời nói
[...] suy nghĩ
*************
"Kageyama, tớ thích cậu!"- Sau bao nhiêu lần quyết tâm, Hinata đã quyết định tỏ tình với cậu bạn chuyền hai cùng đội. Nhưng, đáp lại cậu chỉ có một câu nói mà mãi đến sau này cậu vẫn ko quên được.
"Hả, chúng ta đều là con trai đó. Con trai yêu nhau ư. GHÊ TỞM!
Sau ngày hôm đó, lần nào cậu đến trường là những lần bị bạo hành, sỉ nhục. Họ cho cậu là đồ đồng tính ghê tởm, đồ ko đáng để sống,... Cậu cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, ko hề nói chuyện này với gia đình, đội bóng cũng dần xa lánh cậu. Tuy họ ko nói những câu nói gây tổn thương, ko đánh đập. Nhưng cách họ phớt lờ cậu, từ chối cậu cũng làm cậu đau lắm. Chẳng ai an ủi cậu ngoài Kiyoko và Yachi cả.
***********
"Các em chú ý"- Thầy Takeda từ cửa phòng tập vọng vào khiến cả đội chú ý.
"Em vào đi"
Từ ngoài cửa có một cô gái bước vào. Tóc cô đen nhánh, đôi mắt xanh biếc như bầu trời. Thật sự khiến người khác phải mê mẩn.

"Chào mọi người, em là Shinamoto Umi, từ nay mong mọi người giúp đỡ"- Cô ta giở chất giọng thảo mai của mình để giới thiệu.

"Con bé là quản lý mới của đội, các em hãy giúp đỡ em ấy nhé"- Thầy Takeda nói xong liền quay đầu rời đi.
Mọi chuyện chuyển biến theo hướng xấu hơn từ đó.
Cô ta luôn đổ tội cho cậu là đánh đập , ăn cắp đồ cô ta,... Bây giờ họ ko chỉ xa lánh cậu, họ còn bắt đầu mắng chửi cậu nữa. Ko ngoài dự đoán, sau 1 tháng con ả đến, cả đội đã bắt đầu chán ghét cậu.
"Hinata Shouyo, em bị đuổi khỏi clb!"- Daichi nói, câu nói có vẻ nhẹ nhàng này lại như ngàn con dao găm vào tim cậu.
"Em biết rồi"- Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, cố gắng để nén cho nước mắt ko kìm lại được mà rơi xuống.
Đi tới ngưỡng cửa, cậu đột ngột dừng lại, giọng đủ cho cả phòng tập nghe, bọn họ đều bất ngờ về những từ thốt ra khỏi miệng cậu.
"Tôi, Hinata Shouyo, sẽ trả thù các người"- Câu nói đầy những ý căm hận. Rồi cậu chạy đi, mặc cho ngoài mưa lớn cỡ nào.
Chạy được một lúc thì cậu ngừng lại, ngồi bệt xuống nền đất lạnh mà khóc, họng cậu như bị bóp nghẹn lại, ko phát thành tiếng.
************
"Bokuto-san, hãy cẩn thận đi ạ."
"Anh biết rồi mà, Akaashi."
Bokuto và Akaashi đang ở Miyagi. Còn lý do họ ở đây là vì họ đi thăm người quen cũ. Đang đi trên đường thì họ đột nhiên nhìn thấy một quả đầu cam đang ngồi dưới trời mưa. Như ko tin vào mắt mình. Họ chạy lại, Là Hinata.
"Oi, Hinata. Nhóc sao vậy!?"- Bokuto lo lắng lay người Hinata nhưng ko hề thấy cậu phản kháng lại.
"Hinata sốt rồi"- Akaashi đặt tay lên trán rồi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu.
Họ liền bế cậu lên, chạy nhanh về nhà Hinata (vì họ biết nhà của cậu). Trong đầu họ chỉ có một câu hỏi.
[Em/Cậu ấy gặp phải chuyện gì mà thành thế này]
Đứng trước cửa nhà cậu, họ ấn chuông. Khi thấy mẹ Hinata ra mở cửa. Họ liền vội giải thích và đưa cậu vào nhà. Thấy con mình như vậy, mẹ cậu cũng vội vàng vào nhà chăm sóc cho con mình, Natsu thì cứ khóc mãi ko thôi.
Đến chiều tà, cậu mới tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ, mắt mờ ko thấy rõ mọi vật. Cậu lết chân xuống giường, rồi vấp phải vật gì đó ngã ra nền đất.
Nghe thấy tiếng động, mẹ cậu chạy lên theo sau là Akaashi và Bokuto .
"Shouyo, con cứ nằm nghỉ đi"- Mẹ đỡ cậu nằm lên trên giường rồi đắp lại chăn cho cậu.
"Đang ốm ko nghỉ là ko tốt đâu, Hinata."
"Hinata, nhóc đỡ hơn chưa?"
"Bokuto-san, Akaashi-san, sao lại..."- Cậu chưa kịp nói xong do mệt quá nên thiếp đi.
*********
(Mình đã chỉnh sửa lại rất nhiều do khi đọc lại chuyện trước thấy nó hơi quá lố:'))
Tobe continue

Tan vỡ [Allhina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ