Chap 2

956 83 18
                                    

Cậu tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ, đã 8 giờ rồi. Nhìn sang bên cạnh, là Bokuto.
[Anh ấy làm gì ở đây vậy?]
Anh bỗng nhiên bật dậy. Khi thấy Hinata đã tỉnh. Anh nói vọng xuống dưới nhà.
"Hinata tỉnh rồi!!"
"Bokuto-san, Hinata đang ốm. Anh hãy nhỏ tiếng ạ."
Cả mẹ cậu và Akaashi đều chạy lên. Họ lo lắng nhìn cậu.
"Con đã ổn hơn chưa, Shouyo?"
"Con ổn ạ!"- Cậu vui vẻ trả lời lại.
"Tại sao em lại ngồi ngoài trời mưa vậy, Hinata?"- Akaashi nhìn em hỏi, thật sự anh muốn biết cậu đã xảy ra chuyện gì.
Cậu ngắc ngứ, ko muốn trả lời, Akaashi thấy vậy đành thở dài.
"Anh ko ép em nói, nếu như em ko muốn thì thôi vậy"
"À... Mẹ ơi! Con chuyển trường được ko?"- Cậu cố đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Mẹ tôn trọng ý kiến của con. Vậy con tính vào trường nào?"
"Nhóc vào trường bọn anh nhé!"- Bokuto nhảy bổ lên chen vào nói.
"Bokuto-san, Hinata còn rất nhiều trường có thể đầu quân vào ạ."- Akaashi kéo anh ngồi xuống, thật sự mệt với đàn anh này mà.
"Em muốn tránh Karasuno càng xa càng tốt ạ!"
Họ nhìn cậu, nghi ngờ. Thật sự là sự việc vừa nãy liên quan đến Karasuno rồi.
[Rốt cuộc nhóc/em/con đã gặp phải chuyện gì Hinata/Shouyo]
"Vậy có nghĩa là phải loại các trường ở Miyagi ra rồi nhỉ."- Akaashi lẩm bẩm trong miệng.
"Em tính... Sẽ lên Tokyo và học tại Nekoma hoặc Fukurodani ạ."- Cậu nói ra quyết định của mình.
"Hừm, nếu vậy thì phải có người chăm sóc cho con rồi, để con một mình mẹ ko an tâm được."- Với tính cách của cậu như vậy, mẹ cậu thật sự lo cho con mình.
"Về việc đó bác ko phải lo ạ. Cháu ở một mình (do con t/g bịa ra) nên có thể chăm sóc em ấy ạ"- Akaashi lên tiếng.
"Vậy sao, bác ko lo nữa rồi nhỉ."- Mẹ cậu sau khi thấy những người bạn (chưa chắc đou bác) thì cũng đỡ lo đi phần nào.
*********
(Chiều hôm sau)
Do sáng nay mẹ cậu đã rút học bạ của cậu khỏi trường nên cậu hiện đang cùng Bokuto và Akaashi chờ xe lên Tokyo. Trước khi đi mẹ cậu còn dặn cậu đủ điều. Đến bây giờ dù có nhẩm lại bao nhiêu lần cậu cũng ko nhớ nổi nữa. Xe đến, cậu cùng hai người họ trèo lên. Đi xe đến Tokyo cũng phải mất gần 1 tiếng nên cậu tranh thủ ngủ lấy sức.
***********
(Bên Karasuno)
Hôm nay đám năm nhất trong đội bóng chuyền ko thấy cậu đi học nên lấy làm lạ. Họ liền báo cho cả đội. Ai cũng hoang mang cả. Hôm qua sau khi nghe cậu nói vậy, tim họ như thắt lại. Khi họ nhận ra họ đã yêu cậu thì muộn rồi. Cậu đâu còn ở đây nữa. Kageyama cũng hối hận về hành động của mình vào ngày hôm đó. Phải chăng nếu anh đồng ý thì cậu sẽ ko đi mất như thế này. Nhưng trong sự hối hận đó lại có khuôn mặt như đạt được mục đích của mình mà thoả mãn, dù bên ngoài là cái vỏ bọc khóc lóc.
"Mấy đứa, nghe đây..."- HLV Ukai bước vào. Giọng thầy trông nghiêm trọng hơn bình thường rất nhiều. Cả đội im lặng lắng nghe.
"Mấy đứa rốt cuộc đã làm gì mà khiến nhóc Hinata chạy ra khỏi clb dưới mưa, lại sáng nay chuyển trường nữa vậy hả? Mẹ nhóc đó vừa đến đây nói với tôi về chuyện này đó!"
Cả phòng tập im lặng, bỗng có thút thít cuối phòng tập phát ra.
"Hức... Là em... Nên cậu ấy... Chạy đi..."- Con ả 🍵 giả vờ làm bộ đau khổ.
"Cô thôi đi, diễn từ hôm qua đến giờ chưa mệt à?!"- Kiyoko mất bình tĩnh mà nói.
"Đúng đó"- Yachi cũng đồng tình.
"Các cậu thôi đi!"- Suga lên tiếng giải vây cho cô ả.
"Tch,... Kệ các người."- Rồi cô bỏ đi, Yachi cũng theo sau.
**************
Tobe continue...

Tan vỡ [Allhina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ