Chap 11 (phần 2)

431 36 6
                                    

Sau khi giết chết con 🍵 kia, tên côn đồ vẫn chưa thoả mãn. Hắn nghĩ tới cậu, Hinata Shouyo. Hắn muốn trả thù. Như trong đầu hắn nghĩ ra một kế hoạch gì đó, hắn nhếch cười một cách đáng sợ.
*************
Hinata đang trên đường đi mua đồ cho trại tập huấn. Nhưng bỗng nhiên một chiếc xe tải mất lái chuẩn bị đâm vào bé gái bên đường. Theo phản xạ, cậu đẩy cô bé ra nhưng chính cậu lại không thoát được, máu từ người cậu chảy nhuốm đỏ một góc đường. Những con người đi đường vô tâm kia thấy vậy cũng chỉ xì xầm bàn tán những câu như "đáng thương thật" hoặc một số thì lấy điện thoại ra chụp.
"H-Hinata!!!"- Từ xa, giọng nói quen thuộc vọng lại. Là Sugawara. Anh thấy cậu đi mãi chưa về nên đi tìm. Ai ngờ, đó là lần cuối họ còn nói chuyện với nhau chứ. Anh lách qua đám người đang bu ngày một đông lại kia, ôm cơ thể đang lạnh dần về đẫm máu của cậu kia vào lòng. Tay còn lại run run cầm điện thoại gọi cấp cứu, cố níu giữ cậu lại.
Nhưng... Cậu biết, mình sẽ chẳng trụ được cho tới lúc đó đâu, mất quá nhiều máu rồi mà.
"S-Suga-san... Bảo mọi người... Sống tốt nhé... Em... Yêu mọi người nhiều..."- Cậu khó khăn nói từng từ ra.
Đầu cậu bắt đầu xoay vòng vòng, mắt trĩu xuống, cậu buồn ngủ rồi, nhưng có lẽ lần này cậu sẽ không tỉnh nữa. Từng hơi thở yếu đi, đôi môi cười nụ cười mà lâu rồi Suga mới thấy, một nụ cười chân thật. Nhưng sao càng nhìn, lòng anh lại đau như ngàn lưỡi kiếm đâm xuyên vào vậy. Cậu ngừng thở, chết ngay trong vòng tay người đồng đội, người bạn, và người cậu yêu thương.
Một lúc sau, xe cứu thương mới tới, tuy nhiên, nó đã quá muộn rồi. Cậu đã đâu còn thở nữa, những cố gắng của các bác sĩ là vô ích. Suga như người mất hồn, tay cầm chiếc điện thoại mà buông thõng, đôi mắt loạn lên những cảm xúc. Mới vừa nãy cậu còn bảo là sẽ về sớm mà, sao lại thất hứa như vậy chứ.
Gọi cho những người khác ở khu tập huấn, anh kể về sự việc đã xảy ra và việc Hinata đã chết. Họ nghe tới tin đó như không tin vào tai mình, cho rằng đó chỉ là trò đùa, nhưng ai lại lấy cái chết của người khác ra làm trò mua vui cơ chứ. Họ thất thần, những cô quản lý do không kìm được nước mắt mà khóc. Mặt trời của họ đã rời xa rồi.
---Ngày X tháng XX năm XXXX
---Hinata Shouyo
---16 tuổi
---Chứng nhận: Đã chết

Tan vỡ [Allhina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ