Chap 3

863 83 0
                                    

Sau khi tới Tokyo, cậu lập tức chuyển qua sống cùng Akaashi. Thật sự thì cậu khá là xấu hổ khi mà lại ở nhà người khác như thế này.
"Vậy em có thể nấu ăn, anh ko nấu ăn giỏi lắm"- Akaashi như đọc được suy nghĩ của cậu mà bảo.
"A! Vâng ạ!"
"Cứ thoải mái thôi, đừng căng thẳng quá như vậy"- Anh cười nhẹ.
Vì để giảm bớt sự lo lắng của anh, cũng như phiền phức của mình (Akaashi thì ko nghĩ vậy) nên cậu vào Fukurodani. Ngay sau khi nhận lớp và học buổi học đầu tiên, cậu tới clb bóng chuyền để xin gia nhập. Mọi người ở đây rất thân thiện nên cậu nhanh chóng hòa nhập vào với đội. Thời gian cứ thế trôi qua.
**********
"A!"- Cậu choàng tỉnh giấc, đã là 1 giờ sáng rồi.
Mỗi khi ngủ, cậu lại nhớ về những lời nói của đồng đội cũ khiến cậu chưa ngủ ngon giấc được lần nào. Những câu nói như từ từ cứa vào tim cậu khiến nó rỉ máu. Quả nhiên... Vẫn chẳng thể quên được mà...
**********
"Oi, Hinata, nhóc xuống ăn trưa với đội đi!"- Konoha đứng ở cửa lớp cậu nói.
"Vâng ạ! Chờ em xíu."- Cậu lật đật đứng dậy lấy hộp cơm trong ngăn bàn rồi cùng Konoha xuống phòng thể chất.
"Hinata tới rồi kìa"- Cô quản lý đội, Yukie lên tiếng.
"Hey hey hey, Hinata lại đây!!"- Bokuto nói như cho cả phòng tập nghe thấy vậy.
Cậu chạy đến ngồi xuống mở hộp cơm ra, ăn một cách ngon lành.
"Thật ra... Mọi người gọi em xuống đây vì có chuyện cần nói..."- Kaori lên tiếng thay cho cả đội. Cô cũng là quản lý của clb bóng chuyền.
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Thì... Mọi người muốn biết tại sao em lại rời Karasuno và chuyện em ngất dưới mưa nữa..."- Akaashi
[Cũng đến lúc mọi người phải biết rồi]- Cậu nghĩ vậy liền chần chừ một lúc rồi nói ra tất cả mọi chuyện. Giọng nói có chút nghẹn, nhưng bây giờ cậu chỉ toàn tâm toàn ý chơi với Fukurodani rồi. Kể xong, cậu sợ mọi người xa lánh cậu như cách họ đã từng. Cơ thể cậu run rẩy, mắt cố ngăn những dòng lệ chuẩn bị tuôn rơi. Nhưng kết quả lại ko như cậu nghĩ.
"Hinata nè, đồng tính ko phải là bệnh và bọn anh sẽ chấp nhận em dù em là con người như thế nào đi nữa. Nên, đừng tự ti như vậy nữa... Nhé!"- Akaashi nói ra suy nghĩ trong đầu mình, đồng tính thì sao chứ. Hinata vẫn là Hinata thôi.
Cả đội thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó cười nhẹ như đồng tình với ý kiến của anh. A... Nước mắt cậu rơi rồi, nhưng lần này ko phải là nước mắt của sự đau khổ nữa. Cả đội khi thấy cậu khóc liền luống cuống tay chân, làm mọi cách dỗ cậu nín.
"Cảm ơn... Mọi người... Nhiều lắm... Vì đã tin tưởng em..."- Cậu vừa khóc vừa nói.
[Các người sẽ phải trả giá, Karasuno!!]
Sau ngày hôm đó, cậu ko còn mơ thấy ác mộng, ko mơ về những đồng đội cũ nữa. Vì ở đây cậu đã có những người đồng đội vô cùng tuyệt vời rồi.
*****************
Cả đội đang tập bóng thì HLV bước vào.
"Tập trung!"- Mọi người chạy lại một chỗ nghe những gì HLV định nói.
"Năm nay trại hè sẽ tổ chức ở Karasuno, Miyagi"- HLV
Cả đội nghe thấy từ Karasuno liền bất giác lo lắng nhìn về phía quả đầu cam nhỏ. Họ sợ cậu sẽ bị tổn thương thêm lần nữa. Cả đội định phản bác nhưng bị cậu ngăn lại.
"Em ko sao mà. Gặp mặt họ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Với lại em có những đồng đội siêuuuu tuyệt vời ở đậy rồi mà"- Cậu cười, một nụ cười tỏa nắng như ngày nào.
"Tập huấn năm nay còn có cả Aoba và Shiratori nữa!"- HLV
"Tuyệt ghê!!"- cậu nhảy cẫng lên vì vui mừng.
**********
Tobe continue...

Tan vỡ [Allhina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ