Tik tok tik tok. Tiếng đồng hồ kêu chậm rãi. Một ngày, tưởng chừng như cả thế kỉ.
Tik tok tik tok. Cậu nằm đó, bất động, không nói một lời. Nụ cười thường ngày, tớ không thấy. Giọng nói của cậu, tớ không nghe.
Đợi thời gian trôi đi, đợi ngày cậu mỉm cười.
Thời tiết ngày đầu tiên trên hòn đảo mà trạm TEMPUR-A cư ngụ mới đầu không ủng hộ những người mới tới đây lắm. May mắn thay, ngược lại với buổi đêm đầy gió bão hôm qua thì sáng nay yên bình hơn hẳn, tới mức phải nói là lạ thường, trừ việc bầu trời không có lấy một tia nắng.
"Yaya?"
Cô bé tóc đen buộc hai bím từ từ tiến đến chỗ bạn mình. Cả hai đều thờ thẫn, khó mà tránh khỏi được tâm trạng này khi mới chỉ có một ngày trôi qua sau khi thuyền trưởng Vargoba bị đánh bại. Họ vừa đến trụ sở TEMPUR-A từ đêm hôm qua và được nghỉ phép trong sáng nay. Hầu hết mọi người đã hồi phục sau các chấn thương nhưng... Cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy.
Cả Boboiboy và Đô đốc Tarung là những người chịu thương tổn nặng nhất sau trận chiến vừa rồi. Yaya, Ying cùng với Fang và Gopal đã nghe rất rõ ràng về tình trạng của cậu, thầm hi vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn.
"Tối qua tụi mình gần như không ngủ được nhỉ?" Ying cố nặn ra một nụ cười trên mặt cô bé. Sở dĩ hai đứa ở chung phòng, Yaya dậy sớm hơn một chút. Ying nói đúng, cả hai đều không ngủ được. Đáng ra chúng nên để bản thân nghỉ ngơi, có điều nỗi lo dành cho người bạn của hai cô bé át hết những suy nghĩ đó. "Hên là hôm nay tụi mình chưa nhận nhiệm vụ mới. Tớ không có tâm trạng ngồi ì một chỗ cho lắm, hay tụi mình cùng nhau ăn sáng xong đi thăm Boboiboy ha?"
Cô nhóc trong bộ hijab hồng gật đầu thay lời đồng ý, cả hai dắt tay nhau đến canteen, bàn với nhau xem có nên đem thêm cả hoa vào phòng bạn mình hay không.
Yên ắng tới lạ thường.
---
[Yaya's POV]
Tôi chăm chú nhìn cậu ấy qua khung kính cách ly bệnh nhân. Các bác sĩ chưa cho phép người ngoài vào thăm Boboiboy, ngoại trừ Ochobot, với tư cách là quả cầu năng lượng theo dõi cậu ấy từ rất lâu, Ochobot vẫn thường xuyên vào để theo dõi tình trạng bệnh nhân. Phải đến ngày kia - tức ngày thứ tư sau vụ việc đó, họ mới cho những người khác vào nên Chỉ huy Kokoci thường bảo bọn tôi đến phòng xem qua camera, hoặc qua cửa kính của phòng bệnh.
Chợt tâm trí gợi nhắc lại đến câu nói của Ying hôm qua. Không thể phủ nhận rằng từ lúc nhận được tin về Boboiboy, thời gian quanh tôi như trôi chậm hẳn.
"Một ngày mà tưởng chừng như cả thế kỉ."
Lo lắng cho bạn bè là điều dĩ nhiên, thứ tạo nên khác biệt hiện tại là người bạn vô cùng đáng quý ấy đã ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Cảnh tượng ấy thật khó để tưởng tượng nổi. Kí ức về một trong những trận chiến kinh hoàng nhất vẫn đang lảng vảng trong đầu tôi. Tôi đã sợ hãi, mọi người đều sợ hãi. Nhưng cậu đứng lên.
"Tớ phải chuộc lại sai lầm của mình!"
Chúng ta đều mắc phải lỗi lầm, chẳng phải sao? Tại sao cậu lại giữ cái suy nghĩ rằng bản thân là người duy nhất gây ra cơ sự ấy? Chúng ta có thể cùng nhau sửa chữa đúng không?
Đôi lúc, phụ thuộc vào người khác không phải là một điều sai trái.
Đó là lý do bọn tôi đi cùng cậu ấy. Phối hợp để đánh bại tên thuyền trưởng Vargoba. Bọn tôi đã cùng nhau đứng lên, và cùng nhau... thất bại.
"Lúc Boboiboy Solar xuất hiện ấy, mọi thứ thật hỗn độn. Tớ rất sợ, cậu ấy bị đánh bay đi, còn tụi mình không thể làm gì." Ying dựa cằm, tay còn lại chỉnh giỏ hoa lạ mà cậu ấy đã xin phép được hái ở nhà kính trong trạm TEMPUR-A. Những cánh hoa nhỏ xíu màu vàng lần lượt xếp xen kẽ nhau, tựa phiên bản nhỏ hơn của loài hoa hướng dương. "Ánh sáng của cậu ấy ấm áp và chói lòa, nó khiến chúng ta quên mất sự thật rằng Boboiboy đang đẩy bản thân vượt qua giới hạn."
Khoảnh khắc ánh sáng ấy tàn đi thì cũng là lúc TAPOPS bắt đầu phát nổ. Nỗi sợ hãi lại bao trùm lên bọn tôi, không chỉ là nỗi lo khi tất cả đang lâm vào một tình cảnh hiểm nguy khác, mà còn lo cho tính mạng của người bạn vô cùng quan trọng. Tiếng than của Gopal vang khắp nơi, Fang cùng Ying đến phụ đem theo các đồ đạc thiết yếu, tàu vũ trụ kéo đến để sơ tán những người trên trạm đi, Ochobot hoảng loạn khi không thể đuổi theo cậu, tôi buộc phải đưa cậu ấy lên tàu trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Thầm hi vọng rằng có ai đó sẽ cứu Boboiboy và đưa cậu trở về.
Tất cả bọn tôi đều biết ơn Đội trưởng Kaizo vô cùng.
Những gì bọn tôi nghe được từ Đội trưởng quá gần với trường hợp tệ nhất. Nhưng cậu đã sống sót, mọi người đều an toàn là nhờ cậu.
"Lần tới, bọn mình nhất định không được để cậu ấy liều mình như thế nữa." Người đối diện tôi nói với giọng chắc nịch, má cậu ấy hơi phồng lên. "Boboiboy sẽ lĩnh đủ sau vụ này đấy, Fang vẫn đang khó chịu lắm."
"Phải ha..." Tôi cười trừ, nhẹ nhàng đặt giỏ hoa nhỏ ở khung cửa kính của phòng bệnh. "Đó là chuyện của cậu ấy, nhưng tớ hi vọng hai người kia không ép Boboiboy gượng quá sức sau khi tỉnh dậy."
"Pfff, họ sẽ biết thôi- A, Ochobot?"
Ying vẫy tay chào quả cầu năng lượng vừa ra khỏi phòng Boboiboy. Ochobot trông rất mệt mỏi, cậu ấy chỉ bay lờ đờ đến chỗ của tôi và Ying. Cả hai bọn tôi đều biết rằng cậu ấy không chịu nghỉ ngơi hay sạc năng lượng sau chấn thương của người kia. Ying đảo mắt sang phía tôi, gật nhẹ. Tôi ngỏ lời với Ochobot, dang tay ra để ôm cậu ấy vào lòng.
"Ochobot, vất vả cho cậu rồi, bọn tớ có thể đưa cậu đến phòng của cầu năng lượng chứ?"
Khối cầu màu vàng đắn đo, song vui vẻ đáp lại bọn tôi, "Ừ, tụi mình cùng đi nào."
Cả ba bọn tôi rời khỏi đó, tôi thoáng liếc qua con người đang bất tỉnh trên giường bệnh, tự thắp lên trong lòng một tia hi vọng nhỏ nhoi. Bởi bọn tôi đều tin tưởng cậu ấy. Thời gian vẫn trôi, và bọn tôi đợi ngày cậu trở về, thấy nụ cười rạng rỡ tươi tắn trên khuôn mặt cậu lần nữa.
Ngày mai, trời lại sáng.
[...]
![](https://img.wattpad.com/cover/281672933-288-k763444.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Days [Kokotaim]
FanfictionSau trận chiến với thuyền trưởng Vargoba, Boboiboy đã ngủ yên suốt năm ngày. A/N: 1. OOC, non-couple. 2. Tuyến nhân vật chính thuộc về Monsta, mình chỉ sở hữu cốt truyện. 3. Ảnh bìa tạm thời bởi AkisaMei, sẽ cập nhật ảnh bìa chính thức vào cuối thá...