"Ochobot, cậu đang run."
Ying ôm chặt khối cầu màu vàng trong lòng, trên mặt lộ rõ nét lo lắng. Mới chỉ vài phút sau khi họ được đưa lên tàu vũ trụ để trở về trạm TEMPUR-A. Ochobot không rời mắt khỏi khung cảnh vũ trụ náo loạn ngoài kia, lo lắng cho người vẫn chưa trở về cùng họ cho tới hiện tại.
Khối cầu nhận ra vòng tay đang bao chặt lấy quanh mình hơi run rẩy, giọng nói của cô bé tóc đen không rõ ràng, "Ừ, tớ cũng lo cho cậu ấy lắm."
---
[Ochobot's POV]
Đã là ngày thứ năm kể từ trận chiến ấy. Gopal, Fang, Yaya, Ying đều đã hồi phục được phần nào.
Chỉ còn cậu vẫn nằm đó. Mỗi ngày tớ đều đến phòng bệnh với hi vọng nhận được một dấu hiệu tích cực về cậu, nhưng biểu đồ tình trạng của cậu vẫn chỉ là một đường thẳng, gần như không có một chút chuyển biến gì. Các vết thương về thể xác có khả năng lành lại nhanh hơn, còn về tâm trí cậu, tớ không chắc. Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều, và việc tâm lý cậu bị tổn thương sau những biến cố nguy hiểm không nằm ngoài dự đoán của tớ. Cậu đã nỗ lực lắm phải không? Vì cậu là một anh hùng nhỏ tuổi, còn một chặng đường dài để đi. Sau cùng, tớ biết rằng các cậu cũng chỉ muốn được tận hưởng một cuộc sống bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa.
Những gì tớ làm được cho cậu có bao giờ là đủ để bù đắp? Nỗi đau bị cậu sút ra ban công lần đầu cũng không khiến tớ nhức nhối bằng vô vàn lần lo cho cậu đến sốt vó.
Phải rồi, cậu vẫn cần nghỉ ngơi... Tớ đã cố gắng tự thuyết phục bản thân phải kiên nhẫn trong thời gian này. Nhìn cậu nằm yên một chỗ quá lâu không phải là thói quen thường ngày của tớ, nó gần giống với lần tớ phải canh chừng Api ra ngoài lúc nửa đêm, khác ở chỗ không ai biết cậu đang chìm vào một giấc mơ đẹp hay bị một cơn ác mộng giày xéo tâm trí.
Có lẽ như này vẫn đỡ hơn là không có cậu ở bên. Ít nhất tớ biết rằng mình vẫn còn một tia hi vọng, bởi lúc này đây, tụi mình vẫn ở bên nhau. Ngày hôm đó, cậu biết không? Nếu có nước mắt, hẳn tớ đã khóc lóc vì sợ hãi.
Khi mọi người đều gục ngã. Khi tên thuyền trưởng xấu xa ấy chuẩn bị đem tớ đi. Khi cậu không ở đây.
Tớ sợ mất cậu.
Việc cậu trở về và đánh bật hắn tựa như một phép màu. Nhưng trong lúc họ còn bị choáng ngợp bởi tia sáng Mặt Trời chói lóa kia, những gì còn lại tớ có thể nhớ được lúc ấy chỉ còn nỗi lo cậu bị chính sức mạnh của mình rút cạn sức lực. Một quả cầu năng lượng luôn biết giới hạn của chủ nhân và mối nguy tiềm ẩn bên trong sức mạnh của họ.
"Đủ rồi, Boboiboy!"
Tớ may mắn hơn khi được trở về an toàn cùng những người khác. Chà, cậu làm sao biết được bộ dạng hốt hoảng của mọi người khi chưa thấy cậu trở về... Các bác sĩ cho phép tớ vào kiểm tra tình trạng của cậu, tớ thực sự rất biết ơn họ. Nếu không thì chắc chắn tớ đã lo đến phát điên nếu không được vào trong.
Yaya và Ying thường xuyên đến thăm (dù chỉ được theo dõi qua khung kính vào những ngày đầu) và đem hoa đến phòng bệnh. Họ đã rất cố gắng trong việc hỗ trợ cho những người bị thương trong trận chiến, đáng nể phục lắm! Fang và Gopal đã có một cuộc trò chuyện nhỏ, tớ đoán chủ đề ưa thích của hai người là kể các tật xấu của cậu. Ở điểm đấy thì họ lại hợp nhau đến lạ thường, tớ không biết họ đang dự tính làm gì, trông mặt rất đáng nghi. Biết đâu là một bất ngờ khi cậu tỉnh dậy?
"Ochobot, cậu cần được nghỉ ngơi."
Yaya và Ying đề nghị với tớ như vậy sau khi đến thăm đô đốc Tarung, ngài ấy cũng bị thương nặng. Kể từ khi cậu mê man (tớ đoán là chiếc giường quá ấm áp để cậu có thể thức dậy), tớ đã hoạt động không ngừng nghỉ, rất nhiều lần từ chối việc rời phòng bệnh của cậu dù chỉ một phút, chỉ để được ở bên cạnh cậu. Cuối cùng thì sự mệt mỏi do thiếu cạn năng lượng bắt buộc tớ phải rời đi trong một buổi đêm. Đôi lúc nỗi lo sợ bóng tối nuốt chửng cậu thêm một lần nữa lại khiến tớ bồn chồn không yên.
Ngoài đó quá đỗi lạnh lẽo. Vũ trụ thật rộng và tối tăm, và sẽ rất khó để tìm kiếm một con người vô tình bị lạc vào vòng xoáy vô tận ấy. Cậu không bao giờ bỏ tớ lại một mình, tớ biết chắc điều đó.
Vậy nên, nếu thứ duy nhất mà hiện tại tớ làm được là ở bên cạnh cậu, tớ cũng sẵn sàng.
Vòng tay của Yaya và Ying ấm áp lắm, nhưng tớ nhớ cảm giác được cậu ôm trọn vào lòng khi trước hơn. Dù là robot, dù không có trái tim, nhưng sao mà tớ cảm thấy đau quá? Cậu không nằm mãi ở đó, đúng không? Cậu sẽ tỉnh dậy, bật cười, giơ ngón cái lên và nói: "Tuyệt vời!" như cậu vẫn làm hàng ngày.
Tớ nhớ cậu, mọi người đều nhớ cậu.
Tớ đã quyết định thức đêm nay sau khi vừa được sạc đầy lại năng lượng. Phòng cậu cũng có thể nhìn thấy bầu trời đêm ở bên ngoài nữa ấy, tuyệt lắm nhỉ? Những khối thiên thạch nhìn từ xa thật đẹp đẽ, chúng khiến tớ quên đi vũ trụ là một nơi lạnh lẽo tới nhường nào.
Cậu vẫn luôn thích bầu trời đêm đầy sao, phòng cậu còn cả kính thiên văn cơ mà. Kể từ khi làm việc ở TAPOPS, tớ nghĩ cậu chắc phải phát ngán với việc ngắm sao rồi.
Nhưng bầu trời đêm nay đẹp lắm, nên hãy tỉnh dậy thật sớm để cùng ngắm nó tiếp nhé.
---
Đã sang ngày thứ sáu.
Chỉ huy Kokoci lần này đích thân đến xem tình hình của cậu và đô đốc Tarung. Tớ gọi cả Yaya, Ying, Gopal và Fang đến để kiểm tra thể trạng. Không hiểu sao, hôm nay tâm trạng tớ tốt đến lạ thường.
Và hôm đó cũng đã xảy ra một điều lạ thường khác trong phòng bệnh của cậu.
"A, Boboiboy!"
Tớ mừng rỡ khi thấy bàn tay cậu động đậy, thấy khóe mắt cậu dần hé mở, đón chào thứ ánh sáng mà cậu đã bỏ lỡ suốt năm ngày vừa qua. Cậu nhìn mọi người với khuôn mặt ngơ ngác, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và bình yên.
Nếu có nước mắt, hẳn tớ đã vỡ òa vì hạnh phúc.
"Chào Boboiboy."
Mừng cậu tỉnh lại.
[End]
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Days [Kokotaim]
FanfictionSau trận chiến với thuyền trưởng Vargoba, Boboiboy đã ngủ yên suốt năm ngày. A/N: 1. OOC, non-couple. 2. Tuyến nhân vật chính thuộc về Monsta, mình chỉ sở hữu cốt truyện. 3. Ảnh bìa tạm thời bởi AkisaMei, sẽ cập nhật ảnh bìa chính thức vào cuối thá...