Day 3: The shadow falls behind

568 59 3
                                    

Cậu là ánh sáng. Luôn luôn rạng rỡ, chói lóa đến khó chịu, rực sáng ở những nơi tăm tối nhất.

Và biến mất không một dấu vết, để lại màn đêm u tối.

"Cậu nghĩ bao giờ Boboiboy tỉnh lại?"

"Sớm thôi." Fang thờ thẫn nhìn người bạn hôn mê trong phòng bệnh. "Mọi người đều nói vậy."

Cậu đã phát ngán với việc nghe mọi người an ủi rằng Boboiboy sẽ ổn. Thực tế người cần được an ủi lại không tỉnh táo để nghe những lời nói ấy. Người đó đang nằm trên giường với cái ống thở kia kìa.

"Cậu đang giận dỗi." Gopal ăn một miếng bánh, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Rõ ràng Fang không biết mình đang nhăn nhó như con khỉ nếu không có cái gương đặt cạnh cậu ta. "Nhăn mặt nhiều xấu lắm, giảm độ nổi tiếng của cậu đi đấy."

"Tớ không."

"Geez, tớ nghe giọng là biết, đừng chối." Gopal bĩu môi, đưa cho cậu bạn tóc tím một cái bánh donut trong hộp, donut cà rốt hẳn hoi. "Thế cậu giận ai? Vì cái gì?"

Fang thở dài, cậu nhận lấy cái bánh rồi ngoạm một miếng thật to. Ăn ngấu nghiến để hết tức, Gopal nói cũng đúng. Cái cảm xúc cậu vừa phủ nhận năm giây trước đó lại bùng lên. Ánh mắt vẫn dính vào cậu bạn đang bất tỉnh.

"Cậu ấy lại bỏ tụi mình để dấn thân vào nguy hiểm một lần nữa."

---

[Fang's POV]

Boboiboy thật khó hiểu.

Mặc dù là đối thủ, chủ nhân của các nguyên tố luôn khiến tôi lo lắng nhiều hơn cái mong muốn vượt qua cậu ấy. Hãy lấy trận chiến với thuyền trưởng Vargoba làm một ví dụ điển hình.

Tôi có tức giận không? Có. Tôi có quyền mắng nhiếc cậu ấy không? Không.

Cậu luôn đẩy bản thân vào những tình huống dở khóc dở cười, tức giận khi ai đó đụng đến bạn bè của cậu, đứng dậy mỗi lần vấp ngã. Cậu không thấy sao? Mỗi lần cậu đẩy bản thân vượt qua giới hạn là một lần cậu nhích gần hơn tới cõi chết.

Tớ chẳng thể nào hiểu cậu được. Tôi không ở cạnh cậu ấy lâu như Gopal, không tâm lý như Yaya và Ying, cũng chẳng có khả năng thấu hiểu cậu như Ochobot. Tôi đã tìm hàng ngàn lý do để cậu không liều lĩnh như vậy lần thứ hai, lần thứ ba, hay lần thứ n. Chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng, nó khiến tôi ngày một điên đầu hơn.

Gopal đưa một ánh nhìn đầy cảm thông, sớm phát hiện ra đó không phải là cách tốt để cục tức trong lòng tôi trôi đi ngay bây giờ. Tôi chẳng thèm để tâm tới nữa. Những dòng suy nghĩ như vậy cứ lởn vởn trong đầu đến khi cậu bạn kia quyết định kéo tôi ra khỏi thế giới riêng của mình.

"Biết sao không Fang? Cậu suy nghĩ quá phức tạp." Gopal tiếp tục nhai cái bánh donut. "Đừng khiến bản thân phải suy nghĩ, cái gì đã xảy ra rồi thì cứ để nó thế."

"Cậu nói là tớ không nên bận tâm về việc Boboiboy từng bay ra khỏi vũ trụ và suýt bị đóng băng tới chết à?"

Gopal cười lớ ngớ, "Nào có, vấn đề là tụi mình đâu thay đổi quá khứ được. Nhưng cậu chứng kiến đủ để biết rằng cậu ấy sẽ làm gì và tụi mình sẽ ngăn những gì xấu nhất xảy đến." Ánh mắt của cậu ấy cũng hướng vào phòng bệnh. "Đó là Boboiboy, cậu không nên mong đợi vào việc cậu ấy sẽ ngại khó khăn mà bỏ mặc bạn bè. Chính xác những gì tụi mình làm tương tự với cậu ấy."

Gopal gợi nhớ về cái lần cả bọn bị đội trưởng Kaizo tấn công.

Boboiboy đã gọi tôi là "bạn". Tất cả bọn họ đều gọi tôi như vậy, bất chấp việc tôi đã từng là một kẻ phản bội. Những cuộc ganh đua không có hồi kết, song lại biến thành kỉ niệm đẹp đẽ trong quãng thời gian khó khăn của tôi.

Cậu không nên mong đợi. Tôi cũng không muốn điều đó xảy ra. Dẫu sao thì việc cậu ấy tự đưa bản thân vào nguy hiểm thật khó để chấp nhận, đó là lý do mà lần tới tôi sẽ phải ngăn cậu ấy lại.

"Arggggg cậu ta là đồ ngốc!" Tôi tiếp tục cằn nhằn và gặm cái bánh donut như điên, lấy thêm hai ba cái nữa trong hộp ra.

Điều gì làm tôi thấy phẫn nộ hơn? Chính là cảm giác vô dụng và không thể làm gì để giúp bạn bè. Gopal cố gắng trấn an tôi bằng cách khoe số lần cậu ấy cầu cứu Boboiboy mỗi lần cả lũ vướng vào một phi vụ nguy hiểm. Dĩ nhiên, không ăn thua.

"Dey! Cậu lấy nhiều donut quá đó! Còn tính than tới bao giờ nữa?" Cậu ấy thở dài, bất lực sau một hồi nghe tôi cằn nhằn. Lần này thì tôi im lặng, bởi tôi có hơi quá đà thật.

Bàn tay của Gopal đặt lên vai tôi. "Fang, tụi mình là bạn đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Cậu tin tụi tớ không?"

Một cái gật nữa.

"Tụi tớ cũng tin cậu. Tớ đã nói rồi, tụi mình đủ hiểu nhau để biết rằng người kia sẽ làm gì. Cậu rất mạnh, và Boboiboy tin rằng tụi mình có khả năng hỗ trợ nhau. Ơ thì, dù Boboiboy Cahaya lúc đó có hơi khó hiểu một xíu, nhưng tớ đoán là cách suy nghĩ của cậu ấy vẫn như thế, một chút tự tin quá cũng đâu có to tát ha?" Tôi hơi đờ người, suy nghĩ theo hướng đó thì... cậu ấy nói đúng. "Haizzzz, tớ thì không muốn dính vào một thảm họa khác nữa đâu. Cậu biết đấy, căn cứ thì nổ tung và bọn mình cũng suýt thăng thiên theo rồi!"

"À, lại đây, tớ nói nghe cái này." Gopal thì thầm vào sát tai tôi. Không hiểu sao tôi lại muốn phì cười, khóe môi hơi cong lên. Lạ thật, Gopal vẫn luôn thế này? Hay cậu ấy đã thay đổi rồi à? "Tớ chẳng ngờ cậu lại nói những thứ sâu xa triết lý như vậy."

"Ôi dào, chuyện nhỏ ấy mà, Chỉ huy Kokoci cũng hay nói mấy thứ tương tự. Vừa hay, tớ có thứ giúp cậu xả tức!"

Gopal đứng lên, mắt sáng như sao. A, nhầm rồi, có lẽ cũng không thay đổi nhiều lắm... Tôi có linh cảm rằng cậu ấy vừa nghĩ ra thứ gì đó kì quái, rất kì quái. Ờ, đúng chuẩn điềm xấu, mà không phải cho tôi. Yaya và Ying hẳn sẽ đoán ra được ý định mờ ám ấy (để ngăn Gopal lại), nhưng họ không ở đây.

"Tớ gọi đó là màn trả đũa ngọt ngào cho việc Boboiboy để tụi mình đợi lâu như này." Cậu ta cười nửa miệng, hai tay cứ thế xoa xoa vào nhau để chuẩn bị kế hoạch của mình. "Thế nào, tham gia không Fang? Vụ này đơn giản thôi."

Tôi cố gắng để không bật cười thành tiếng. Gopal quá rõ câu trả lời của tôi ròi còn gì?

"Ha, chơi luôn!"

Kể cả bóng đêm cũng không muốn tia sáng ấy vụt tắt.

[...]

5 Days [Kokotaim]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ