1. Lưu ly

1.1K 83 9
                                    

Mười bảy tuổi, Lý Đế Nỗ lên ngôi.

Lưu ly bắt đầu đơm hoa. Tình cũng vừa chớm nở. Trắng cả một vùng, đau lòng đến khó thở. Lưu ly như đâm rễ, cắm sâu vào tâm can kẻ vì yêu mà mất hết lí trí.

Xin đừng quên tôi.

Người ta nói, tình yêu năm mười bảy tuổi là đẹp nhất đời người. Lý Đế Nỗ may sao gặp được cái gọi là đẹp nhất đời người ấy.

Tuy vậy, chẳng kéo dài lâu.

Lý Đế Nỗ nhớ lại, tất thảy cứ như vừa xảy ra ngày trước.

Hoàng thất đón chào vị hoàng đế mới. Ngày hắn lên ngôi, cũng là lúc người ấy xuất hiện. Cả mùa xuân vừa mới qua như lần nữa chớm nở trong lòng Lý Đế Nỗ. Nhớ như in từng cái chạm lướt qua, những cái hôn nhẹ nhàng, cả cái ôm ly biệt. Tất cả như đâm vào tim, giằng xé từng chút một.

Ngày bé hắn vẫn luôn cho rằng thiên sứ thật chẳng hề tồn tại, đến khi tận mắt thấy Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ thật muốn tát bản thân mình lúc nhỏ một cái.

Hoàng Nhân Tuấn là người đẹp nhất Lý Đế Nỗ gặp năm đó. Dáng người nhỏ gầy, ngũ quan tinh xảo, nếu nói không ngoa thì chính là một búp bê sứ xinh đẹp, một đóa hoa dại độc thơm đến mê hoặc, làm Lý Đế Nỗ chìm đắm không lối thoát. Hoàng Nhân Tuấn thân một màu y phục trắng toát in họa tiết chìm, vải trắng che ngũ quan chỉ để lộ mắt, tay cầm kiếm uyển chuyển múa. Từng đường nét kiếm y nâng lên tựa nhẹ như lông hồng, miếng ngọc bội nhỏ màu lam treo bên hông trái với cử động nhẹ nhàng như nước của người tựa hồng tựa thiên nga mà cứ hỗn loạn lơ lửng trong không trung không ngừng, thu hút ánh nhìn của người ngồi trên cửu đỉnh. Màn múa kiếm của y chỉ là phần đầu của buổi lễ tức vị, Lý Đế Nỗ mắt mơ màng chớp nhẹ, như chẳng bằng lòng nhắm mắt, hắn sợ sẽ bỏ lỡ bất kì chuyển động nào.

Vị hoàng đế cả buổi yến tiệc cứ ngơ ngẩn như mất hồn, kết thúc liền một mạch đi tìm người hỏi tên tuổi, xem mặt mũi tướng mạo. Y tên Hoàng Nhân Tuấn, mười bảy tuổi một tháng có lẻ, là thái y từ nơi khác đến. Cả phụ thân mẫu thân đều đã mất, từ nhỏ sống với bà. Ba năm trước thì bà mất, một thân một mình lưu lạc rồi được người tốt cưu mang, dạy y pha chế thuốc, bắt mạch. Đến tuổi thì khăn gói đi nơi khác sinh sống. Lý Đế Nỗ còn nhớ rõ từng câu chữ mà y nói, cái tên Hoàng Nhân Tuấn như ghi sâu vào lòng hắn.

Hoàng Nhân Tuấn năm mười bảy tuổi làm Lý Đế Nỗ mê muội. Người trong cung luôn đồn rằng hoàng thất từ bao giờ có tên thái y trẻ họ Hoàng không rõ mặt mũi được phong chức, cấp hẳn một thư phòng to, cận kề chăm sóc cho hoàng đế. Ngày ở thư phòng mình, đêm lại qua chỗ Lý Đế Nỗ. Hai thư phòng nằm sát nhau. Tì nữ hay thái giám duy chỉ có vài kẻ biết mặt, lại sợ quyền uy của hoàng đế, nửa lời cũng không dám hó hé. Những lúc thấy y ra vào cung buổi sáng, người hầu rộn chuyện nhìn lạ mặt vẫn chỉ nói là huynh đệ xa thân quen của hoàng đế. Lời đồn phát sinh âu cũng là do từ lúc xuất hiện đến lúc thân phong, vị thái y Hoàng này đều che mặt. Người hầu vì lẽ đó mà ôm nỗi thắc mắc không nguôi. Trăm miệng nghìn tai đồn thổi đến Lý Đế Nỗ. Hắn lại bình thản đến lạ, ngày ngày vẫn thượng triều, đôi khi vui mắt duyệt hết tấu chương. Thậm chí, gương mặt còn có ý cười thoáng qua. Duy chỉ có Hoàng Nhân Tuấn biết.

Tuy thân là thái y, Hoàng Nhân Tuấn lại hay có bệnh. Y hay sốt ốm vặt, trở trời mang theo chút gió lạnh là đổ bệnh. Mỗi khi ốm đều sang hẳn thư phòng của Lý Đế Nỗ ở. Đôi khi hoàng đế còn chọc ghẹo, là y chăm sóc hắn hay hắn phải chăm ngược lại y đây?

Nhân Tuấn yêu chiều Đế Nỗ. Hoàng đế mỗi lần bãi triều đều về thẳng thư phòng, nhận một cái hôn từ vị thái y. Tay lại không ngừng ôm lấy eo nhấc bổng Hoàng Nhân Tuấn lên trêu ghẹo. Miếng ngọc bội ở hông cứ va chạm trong không trung liên tục.

Đế Nỗ dung túng Nhân Tuấn, mỗi sáng đều cho người hầu thân cận bưng thuốc đến cho y, không quên kèm theo điểm tâm ngọt. Mỗi trò làm nũng của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ đều cong mắt cười theo đáp lại. Chính đám hoa lưu ly đó là hắn biết Hoàng Nhân Tuấn thích nên mới đặc biệt cho trồng nhiều trong cung, lúc đầu chỉ trồng ở ngự hoa viên vì Lý Đế Nỗ bị dị ứng phấn hoa. Biết y thích trà hoa nhài, hắn liền sai người hầu đem về, mỗi sáng đều thức dậy sớm, tự tay pha cho Nhân Tuấn rồi mới lên triều bàn việc nước.

Nghe tì nữ nói Hoàng Nhân Tuấn chán ở trong thư phòng suốt ngày, cằn nhằn hắn trăm công nghìn việc chẳng chịu nghỉ ngơi. Lý Đế Nỗ cũng chỉ biết cười trừ, hắn xưa nay tính tình giống Thái thượng hoàng, từ lúc còn là thái tử đã được căn dặn phải biết lễ nghi phép tắt. Hắn tuy khao khát một ngày không khoác áo long bào, lột bỏ dáng vẻ uy nghiêm để trở về bên y, nhưng cớ sự việc triều chính sẽ để ai thay hắn chịu? Thái thượng hoàng trước khi băng hà đã giao trọng trách cho Lý Đế Nỗ, sau đó mới buông xuôi nhắm mắt. Thân là hoàng đế của một đất nước thì không được yếu mềm. Hoàng Nhân Tuấn là người hắn muốn ở bên cả đời, nhưng hắn không thể phụ lòng dân, càng không muốn y đau khổ.

--

Chớp mắt đã mười năm, lưu ly đã nở mấy mùa hoa. Thời gian càng trôi, Hoàng Nhân Tuấn bệnh càng trở nặng. Y vốn sức khỏe đã yếu, song trong suốt ba năm lưu lạc đã trải qua không ít khó khăn, cơ thể dường như không thể hấp thụ thêm chất dinh dưỡng, cứ ăn một phần lại nôn ra bằng hết. So với năm mười bảy tuổi chỉ ốm sốt nhẹ thì y bây giờ trở nặng thêm, mỗi lần ít nhiều gì cũng đều ho ra máu, ruột gan quặn thắt, như có hàng ngàn hàng vạn cánh bướm dập dờn trong bụng, chực chờ để bay ra ngoài. Hoàng Nhân Tuấn không rõ đó là bệnh hay là do tình yêu.

Y và Lý Đế Nỗ đã bên nhau mười năm, đón biết bao mùa lưu ly nở, cùng vượt qua bao mùa đông. Xuân cùng hắn hái mai đào, ngắm pháo hoa cháy rực, hạ rồi thu lá rụng, đông đến nhưng lại ấm áp vì có hắn ở cạnh sưởi ấm trái tim. Hoàng Nhân Tuấn luôn trân trọng từng khắc, y không muốn phải hối tiếc.

"Thưa, tì nữ đến đưa thuốc cho người ạ."

"Ngươi vào đi."

Người hầu như mọi khi lại mang chén thuốc cho Hoàng Nhân Tuấn. Y thật sự rất ghét mùi của chén thuốc này. Mùi khó ngửi vô cùng, màu thì đen đục, nhìn chẳng giống một chén thuốc từ thảo dược quý mà Lý Đế Nỗ nói. Hoàng Nhân Tuấn biết bệnh của mình chẳng thể chữa được, mỗi lần thái y bắt mạch kiểm tra đều không nói gì, chỉ lặng lẽ ra ngoài cùng Lý Đế Nỗ.

Trong một giấc mơ, Hoàng Nhân Tuấn dường như thấy được cái chết của chính mình. Gương mặt Lý Đế Nỗ cứ lặng im ngồi kề bên thân thể y mà chẳng nói câu nào. Nhìn ra cửa sổ là mùa xuân, nắng vàng ươm, mai đào nở rộ. Hoàng Nhân Tuấn đoán mình không qua nổi mùa xuân năm hai mươi tám tuổi.

[𝐍𝐨𝐫𝐞𝐧] Lưu lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ