4. Lưu lạc (Kết)

771 75 11
                                    

Nhiều năm trôi qua, Lý Đế Nỗ cũng không còn trẻ. Hắn bây giờ tóc đã có vài sợi bạc, nắm trong tay đất nước giàu mạnh. Tuy vậy kẻ ngồi trên cửu đỉnh vẫn vô cùng cô độc.

Hắn đã có con, cùng hoàng hậu nuôi dạy thái tử. Trong lòng đã sớm không còn nặng tình, vương vấn cố nhân.

Có lẽ, Lý Đế Nỗ đã quên được người.

Năm thứ mười bảy người đó qua đời, Lý Đế Nỗ cũng dần học cách bước ra khỏi quá khứ, lặng lẽ sống tiếp. Như mọi năm trước, Đế Nỗ đến ngự hoa viên. Trước mặt là ụ đất trắng muốt trồng đầy hoa lưu ly bao kín lấy, hắn nhìn đám hoa một hồi lâu, chẳng nói một lời. Dưới chân là một chậu cây nhỏ, Lý Đế Nỗ ngồi xuống, xới đất vào chậu, đặt một hạt giống rồi nhẹ nhàng lấp đất, để lại vị trí cũ rồi rời đi.

Hắn một mình đi đến khu đất xa phía sau cung, dừng chân trước một thư phòng cũ. Đẩy cửa bước vào, mọi thứ không đổi, như bị thời gian bỏ quên. Mảnh tường bị hàng tá dây thường xuân bám đầy, sân trước nhỏ phai màu, trong bồn hoa là một khóm lưu ly trắng cùng mai đào. Cảnh vật đầy sức sống, lại mang vẻ u buồn vì chẳng thấy hơi ấm đâu. Trong phòng được sắp xếp gọn gàng như cũ, chiếc kệ nằm cạnh bên bàn còn nhiều sách và tư liệu về y học đã ngả màu. Những cuộn giấy vẽ được sắp xếp gọn nằm đầy khắp gian phòng, bên trong chứa hình bóng cùng dung mạo cao lớn. Các bức vẽ chỉ họa một người, riêng một bức được treo thẳng gần chỗ nghỉ ngơi, trên giấy trắng là hai nam nhân được vẽ bằng mực đen. Một lớn một nhỏ, tựa đầu cùng nhau ngắm pháo hoa. Bức tranh treo lâu như thế, ít nhiều cũng bám ít bụi, vết họa bằng mực cũng có phần nhạt đi đôi chút.

Lý Đế Nỗ im lặng một lúc lâu, chợt mỉm cười khó coi.

"Gọi là dọn dẹp nhưng không ngờ lại giữ nguyên tất cả như thế này. Hoàng Nhân Tuấn, đó có phải tâm ý của người, để ta mãi cũng không quên được đúng không."

Căn phòng lặng im, Lý Đế Nỗ đau khổ nói.

"Đúng là ta hồ đồ, người mất đã lâu nhưng vẫn cảm nhận như còn ở đây."

"Hoàng Nhân Tuấn người nói xem, ta hàng ngày vẫn theo thói quen, dậy sớm pha một bình trà nhài rồi mới lên triều, mùa đông vẫn đắp chăn kín người, mùa xuân tự trèo cây hái mai đào, một mình ngắm pháo hoa..."

"Khoảng trống giường bên vẫn còn đó, chiếc ghế ngắm pháo hoa cũng không có ai ngồi, điểm tâm ngọt ta ăn đến ngán tận cổ."

"Ta đã nghĩ mình có thể quên được người, thật ngu ngốc làm sao. Mười năm chúng ta gặp nhau, mười bảy năm người mất, hai mươi bảy năm ta yêu người."

Lý Đế Nỗ càng nói, lòng càng chua xót.

"Đế Nỗ ta đã từng nghĩ sẽ để những ký ức về người vào một góc nhỏ trong tim, lẳng lặng tiếp tục sống rồi dũng cảm một ngày nào đó bản thân sẽ không còn nhớ đến nữa."

"Ta thật sự không thể quên được người, Hoàng Nhân Tuấn."

Nói Lý Đế Nỗ không còn nặng tình, vương vấn Hoàng Nhân Tuấn là dối trá, quên được người cũng là bịa đặt. Lý Đế Nỗ chưa từng ngừng thương nhớ, hắn chỉ xây dựng một vỏ bọc đầy giả dối, tự ép chính mình phải quên đi. Lòng ngày một nặng trĩu, vì chứa đầy hình bóng Hoàng Nhân Tuấn.

[𝐍𝐨𝐫𝐞𝐧] Lưu lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ