3. Tình là gì

575 62 0
                                    

Ngày ấy, Lý Đế Nỗ một thân say rượu lảo đảo đến thư phòng Hoàng Nhân Tuấn định làm loạn, lại chỉ thấy người nọ nằm gục ở sân trước, bên cạnh là một vũng máu đỏ tươi. 

Hắn chết lặng, thục mạng chạy đến bên cạnh đỡ y dậy, người khẽ run lên từng hồi. 

Hắn không muốn người này rời xa hắn một phút giây nào, nhất là lúc này. Chắc chắn là vậy. 

Hoàng Nhân Tuấn dựa vào người hắn mơ màng. 

"Lý Đế Nỗ, liệu chăng ngươi có hiểu ta mong ngươi đến nhường nào." 

"Ta xin lỗi, Nhân Tuấn. Là ta có lỗi, ta đến muộn rồi." 

"Không, đối với ta ngươi đến lúc nào cũng là đúng lúc. Ngươi đến với ta vừa lúc mùa xuân kết thúc, vừa lúc lưu ly bắt đầu nở, vừa lúc tình ta bắt đầu..." 

"Cũng vừa vặn tình ta kết thúc." 

"Ha, Lý Đế Nỗ ngươi nhìn đi, chậu lưu ly ngươi trồng cho ta giờ đã tàn rồi. Ta chính là ngày nào cũng không quên chăm sóc, vậy mà nó cứ dần héo khô, giống như chúng ta vậy." 

Hoàng Nhân Tuấn cười nhẹ lại khó khăn nói. Trong đầu y giờ đang hiện lên hàng loạt hình ảnh lúc nhỏ, ký ức nhỏ nhoi về bà dần hiện ra trong tâm trí Hoàng Nhân Tuấn. Có lẽ y không qua nổi đêm nay. Hơi thở dần nặng nhọc, nước mắt cũng từ đâu ứa ra. Mùi vị của máu nơi khóe môi như chưa đủ để làm mặn thêm nước mắt của người đang nằm đó. Cứ thế, dòng nước mặn chát làm cay nhòe đi đôi đồng tử dần nhắm lại. 

Lý Đế Nỗ lúc này hai mắt cũng long lanh nước theo. Hắn cứ nói liên tục, gọi tên Hoàng Nhân Tuấn bằng chất giọng dịu dàng như bình thường hắn vẫn gọi, nhưng lại chẳng giống, vì hắn càng ngày càng nức nở. 

"Hoàng Nhân Tuấn, ta thật lòng yêu người, người biết không." 

"Ta chính là yêu người từ cái nhìn đầu tiên. Ngày ánh mắt ta chạm nhau, ta đã một mực rằng cả đời này trong mắt ta chỉ có người. Lý Đế Nỗ ta mãi chỉ có mình Hoàng Nhân Tuấn trong lòng này, mười vạn năm sau vẫn sẽ như vậy." 

"Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn, người có nghe ta nói không." 

Lý Đế Nỗ như phát điên, lặp đi lặp lại tên người trong lòng, tay ôm chặt không để hơi ấm vụt mất. Thiên tử là gì chứ, hắn còn không giữ nổi người trong lòng, thân phong như thế cũng vô nghĩa.

Hắn hối hận rồi, hối hận từ rất lâu rồi, hối hận rằng mình không dũng cảm để giữ người lại. Lý Đế Nỗ trong mắt người khác uy nghiêm, anh dũng ngút trời, nhưng sau bức màn cùng cũng chỉ là kẻ hèn nhát, một kẻ cuồng si đến hèn mọn.

"Hoàng Nhân Tuấn, ta không thành thân nữa, ta hủy hôn rồi ta với người thành thân có được không." 

"Hoàng Nhân Tuấn, ta chưa từng hối hận khi yêu người. Lý Đế Nỗ này chưa từng hối hận khi yêu người." 

"Hoàng Nhân Tuấn, hoàng ngạch nương hồi còn sống từng nói với ta, ai ai khi chết xuống dưới Hoàng Tuyền cũng phải uống canh Mạnh Bà để quên chuyện kiếp trước. Nếu người có xuống đó, đừng uống, để kiếp sau ta và người gặp nhau có được không?" 

"Được, ta hứa." 

"Hoàng Nhân Tuấn, người nói là phải giữ lời. Nào, chúng ta cùng móc ngoéo ước hẹn để không thất hứa. Lý Đế Nỗ ta thề khi chết nếu có xuống dưới Hoàng Tuyền cũng sẽ không uống canh Mạnh Bà, kiếp sau sẽ tìm Hoàng Nhân Tuấn. Nào, người hứa với ta đi." 

Lý Đế Nỗ cầm tay Hoàng Nhân Tuấn, cố gắng giữ ngón tay út của y và hắn móc lại làm lời hứa, chợt nhận ra tay người trong lòng đã lạnh, hơi thở nhẹ dần rồi biến mất. Bàn tay nhỏ nắm chặt miếng ngọc bội nứt buông lỏng. Hoàng Nhân Tuấn thật lạnh, hắn không tài nào sưởi ấm y được nữa rồi.

Đôi mắt vẫn luôn chứa những vì tinh tú giờ khắc này khép lại, cũng coi như trả sao về trời, kết thúc lời ước hẹn nhớ mong. Hoàng Nhân Tuấn giam giữ sao trời lâu đến như vậy, bầu trời trên cao từ lâu nhớ thương thứ lấp lánh nhỏ bé, ắt phải trao trả lại.

Mắt hắn hằn lên tia máu đỏ đậm, người giờ đây chỉ còn nằm trong đáy mắt, trong lòng chứ chẳng còn ngay trước mặt.

Lý Đế Nỗ lặng người, hắn vẫn ôm khư khư thân ảnh nhỏ, không nói một lời mà khóc thật to trong lòng.

Tiếc nuối lớn nhất đời người của Hoàng Nhân Tuấn chính là không thể trọn vẹn ở bên Lý Đế Nỗ cả kiếp người. Hỉ nộ ái ố, tất thảy cũng đã cùng hắn cảm nhận qua, nay lại vì không muốn người nọ phải đau khổ mà gắng gượng chút hơi thở còn lại lập thành một lời hẹn ước an ủi lòng hắn. Y không biết liệu mình còn có kiếp sau không, nhưng nếu thật sự được tái sinh một lần nữa, Nhân Tuấn thật chẳng muốn quên Đế Nỗ.

Chưa kịp bên nhau đến mùa hoa nở, thì Hoàng Nhân Tuấn chỉ còn mãi dậm chân ở mùa xuân. 

--

Vài ngày sau, Lý Đế Nỗ đều bỏ buổi thượng triều, để tể tướng thân cận tiếp quản. Hắn đến ngự hoa viên, nơi hắn lần đầu được nhìn thấy dung mạo đẹp đẽ của Hoàng Nhân Tuấn, cũng là nơi lời từ biệt được thốt ra. Hắn lại gần đám lưu ly trồng trong bồn lớn. Hiện giờ là cuối tháng hai, lưu ly vẫn chưa nở. Từng cành cây xanh đâm chồi, nảy nở nhưng trông trơ trọi vì chẳng hề có lấy một cánh hoa. Gần đó là một ụ đất khá cao, tới hông người đứng, xung quanh lẫn bên trên được trồng đầy lưu ly chưa nở. Phía bên dưới lại được đặt một chậu cây nhỏ. 

--

Lý Đế Nỗ thật sự là một kẻ si tình, ngày đêm cứ ngóng trông Hoàng Nhân Tuấn. Mùa đông như thói quen lại kêu người bê chậu than hồng vào. Hơi nóng luồn lách qua từng kẽ hở trong gian phòng, lại chẳng thể tới được trái tim vị hoàng đế, nơi lạnh lẽo nhất. Khi ngủ lại đắp chăn kín người, hắn tuy không phải người dễ nhiễm lạnh nhưng lại sợ khoảng trống kế bên mất đi hơi ấm. 

Hắn mùa xuân một mình trèo cây hái mai đào, một mình ngắm pháo hoa, một mình ngồi nhấp ngụm trà nhài. Chiếc ghế bên cạnh vẫn còn đó, chỉ là người đã không còn hiện hữu. 

Mùa hạ, Lý Đế Nỗ một mình ngắm lưu ly. Hắn ghét loài hoa này. Một phần nhỏ vì dị ứng phấn hoa, phần nhiều là mỗi khi thấy khóm lưu ly, chúng lại như muốn Lý Đế Nỗ nhớ về Hoàng Nhân Tuấn nhiều hơn. Mong hắn đừng quên Hoàng Nhân Tuấn, mong hắn không ngừng nhớ nhung. 

Thu trôi qua nhẹ nhàng, lòng Đế Nỗ dần nặng thêm. Hoàng Nhân Tuấn mất đã nửa năm. Hắn tuy nguôi ngoai, lại chẳng bằng lòng quên đi mối tình đậm sâu. Lá vàng chao đảo rơi khắp sân, gió thu lạnh lẽo lướt qua cuốn bay tất cả, cuốn theo cả thương nhớ của Lý Đế Nỗ bay đi mất. 

Bây giờ Lý Đế Nỗ đã có thê thiếp, hắn không thể lạnh nhạt với nàng được. Miễn cưỡng thành thân, miễn cưỡng chung sống. Chung quy là mối quan hệ dựa trên thỏa thuận, Lý Đế Nỗ và "hoàng hậu" của hắn cứ thế sống xa cách. 

Năm đầu tiên sau khi Hoàng Nhân Tuấn mất, Lý Đế Nỗ uống rượu say đến bí tỉ. Hắn chẳng phân biệt được ai mà lao đến ôm lấy nương tử. Hắn khóc không ra nước mắt, lòng quặn thắt lại. Trong cơn mây mưa vẫn cứ gọi tên Hoàng Nhân Tuấn không ngừng.

[𝐍𝐨𝐫𝐞𝐧] Lưu lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ