Chương 6

54 11 0
                                    

Triệu Thụy Hoài vô cùng coi trọng hạng mục Tinh Hải, cả quá trình xây dựng khách sạn đều có hắn tham gia trong đó. Cho nên nếu muốn soi mói, cũng sẽ tìm không ra được khuyết điểm.

Nhưng, hắn đối với công việc từ trước đến giờ vẫn luôn tỉ mỉ, kiểm tra một lượt các phòng chức năng.

Ba mươi mốt tầng, phòng tổng thống, phòng gia đình, phòng tình nhân, phòng phong cách truyện tranh anime, phòng phong cách giản lược. Tổng cộng có 293 phòng. Nếu là kiểm tra phòng chức năng, ít nhất cũng phải xem hơn ba mươi phòng.

Có thể xem như lao động chân tay.

Xem công ty như nhà, rơi đầu chảy máu, trước kia Trì Tự đến nhảy lầu, hẳn là để lại không ít ấn tượng cho những nhân viên khác. Chắc hẳn sẽ có người nói ra nói vào sau lưng anh, làm công cho người khác còn liều mạng đến như vậy, chê cười xong lại tiếp tục vui tươi hớn hở lười biếng.

Tuy khi đó Trì Tự liều mạng như vậy là có mục đích riêng, nhưng đối với những người khác một bên cười nhạo người chăm chỉ là ngốc, một bên là người lười biếng lại phàn nàn mình không được lãnh đạo coi trọng cảm thấy anh thật chướng mắt.

Nhưng hiện giờ, anh mệt mỏi, không muốn miễn cưỡng bản thân.

Trước sau phải trái đều có một đám cấp dưới sẵn sàng hầu hạ ông chủ. Trì Tự không tính toán, như con thú cưng, không suy nghĩ, không ý tưởng, nhắm mắt theo sau Triệu Thụy Hoài.

Cách này không cần nhọc lòng, lại giống như chạy đường dài, đến cuối cùng người dẫn đầu sẽ mất sức, quán quân sẽ thuộc về người thứ hai chạy theo tốc độ của người dẫn đầu.

(không hiểu câu cuối nói gì luôn T_T)

Trì Tự đã từng làm theo, chẳng những không đoạt quán quân còn tạo ra sai lầm.

Phòng tắm trong phòng tống thống vô cùng lớn, chia làm hai khu vực, bên trong khu nhà vệ sinh đặt một cái bồn cầu.

Triệu Thụy Hoài đi vào phòng tắm, nhìn lướt qua rồi bước vào một khu vực nhỏ hẹp.

Trì Tự vẫn luôn cúi đầu, không để ý hắn sẽ đứng lại rồi xoay người. Chân vừa nhấc lên chưa kịp thu lại, vừa bước xuống liền dẫm vào gót chân Triệu Thụy Hoài.

Thảm nhất là Triệu Thụy Hoài đang nhịn đau, chân vừa dẫm phải hắn lại tiến lên phía trước một bước, giày da liền rớt xuống.

Triệu Thụy Hoài đứng bằng một chân, một tay đỡ tường, khó tin mà quay đầu. Đối diện là một người còn đang sốc hơn cả hắn, đôi mắt mở to ngây thơ vô tội lại đáng thương.

"Em... em..." trước ba bốn cấp dưới đang nhịn cười đứng ngoài cửa, Triệu Thụy Hoài cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng nhìn ánh mắt Trì Tự, không hiểu sao lại không nói nên lời, lại sợ lộ tật nói lắp nên chỉ đành ngậm miệng, mặt lại đỏ lên.

Trì Tự cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, liên mồm xin lỗi, "Triệu tổng, thực sự rất xin lỗi, xin lỗi."

Triệu Thụy Hoài là con cháu thế gia, từ khi sinh ra đã là thượng đẳng, lớn lên trong giàu sang. Khi vừa chập chững tập đi, đã được tham gia nhiều dịp lễ lớn. Rất ít trường hợp phải bị xấu hổ, cũng ít người nào khiến hắn phải xấu hổ.

[ĐM] [Edit] Sau khi trọng sinh, tôi trở thành tiểu tâm can của ông chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ