Suốt quãng đường đến công ty không nói gì.Triệu Thụy Hoài không chờ Trì Tự mở cửa xe cho mình, vèo một cái bước xuống xe.
Thật là...
Trì Tự nhìn theo bóng lưng hắn, lâu sau mới hồi hồn.
Triệu Thụy Hoài lớn hơn Trì Tự ba tuổi. Trong ấn tượng của Trì Tự, Triệu Thụy Hoài luôn là một người rất thành thục ổn trọng. Khi anh mới nhậm chức, không hề có kinh nghiệm, lúc phạm lỗi cũng sẽ không tính toán với anh, chỉ đơn giản là nói cho anh biết mình sai ở đâu, phải rút kinh nghiệm thế nào.
Người như vậy lại tức giận vì một bữa sáng, Trì Tự mới cảm thấy khiếp sợ.
Nhưng, Triệu Thụy Hoài hai mươi tám tuổi là như thế nào, anh không thể nhớ được.
Có lẽ là vì khi đó vô cùng căm hận Triệu Thụy Hoài. Không hiểu vì sao, sau này trong vô thức, cho dù mỗi sáng hắn đều làm điểm tâm ở nhà, anh cũng biết hắn thích ăn điểm tâm gì.
Trì Tự đã quen với Triệu Thụy Hoài ba mươi lăm tuổi. Hiện tại nhìn lại, cởi bỏ lòng hận thù, dùng linh hồn ba mươi hai tuổi gặp hắn lúc hai mươi tám tuổi bỗng cảm thấy có chút xa lạ.
Ừm, có thể nói là có chút đáng yêu.
Một người quyền thế ngập trời là hấp dẫn từ những chi tiết nhỏ. Một người trầm thục ổn trọng lại làm ra vài chuyện ngốc nghếch thật sự rất đáng yêu.
Nói thế nào cũng là một ông chủ sắp tuyệt chủng đến nơi, cho là tự ngẫm một chút Trì Tự cũng ngại nói thẳng là hắn ngốc.
Dù là đi nhanh theo, Trì Tự cũng không thể đi cùng thang máy với ông chủ. Anh đứng ở xa nhìn cửa thang máy từ từ khép lại. Ông chủ đứng bên trong xụ mặt, hằm hằm nhìn anh.
Ngã một lần khôn hơn một chút. Lúc này Trì Tự hiểu được suy nghĩ trong lòng ông chủ, lập tức đổi hướng, chạy ra ngoài.
Mua bữa sáng!
Vốn dĩ là một buổi sáng dư dả thời gian, lại vì hai lần ra cửa hàng mua bữa sáng mà trở thành đến muộn mười phút.
Quẹt thẻ xong, Trì Tự cảm thấy mệt rã người.
(mình cũng chả hiểu cái này nói gì nữa, trong QT là "đánh xong tạp", bản raw là 打完卡 Ai đó biết thì chỉ mình với )Tuy với chức vụ của anh, quét thẻ chấm công cũng không phải quy định cứng nhắc, nhưng là do bản thân Trì Tự trước nay đều tự yêu cầu nghiêm khắc. Ngày thường, chỉ cần đến công ty nhất định phải quẹt thẻ đúng giờ. Thất bại của hôm nay giống như là hòa thượng phá vỡ giới luật thanh quy, sau này lại sẽ là thịt cá và mỹ nhân.
(Huhu cái đoạn này tôi chém đó, có ai rõ hơn về vụ cái thẻ thì nói tôi nha, tôi bất lực lắm)
Trì Tự bừng tỉnh ra, bản thân mình đã sa đọa.
Thôi, thoải mái cũng tốt.
Mang theo bữa sáng, nhẹ gõ cửa văn phòng làm việc Phó giám đốc, bên trong không phát ra âm thanh nào.
Thật là ấu trĩ.
Trì Tự bình tĩnh lại, gõ ba dài một ngắn lên cửa như phát điện tín để tránh chọc giận Boss đang ở bên trong khiến hắn trực tiếp đá văng cửa, mang mình đi đời nhà ma. Trì Tự giữ vững tiết tấu, vẫn rất đúng mực, mười giây gõ một lần, vừa không ồn ào, lại có vẻ chân thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Sau khi trọng sinh, tôi trở thành tiểu tâm can của ông chủ
DiversosTên truyện: Sau khi trọng sinh, tôi trở thành tiểu tâm can của ông chủ. Hán Việt : 重生后我成了老板的小心肝 - Trọng sinh hậu, ngã thành liễu lão bản đích tiểu tâm can Tác giả : Kim Dạ Lai Thải Cúc Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Bản edit on-going Truyện được...