Chương 2

97 12 0
                                    


Hai mươi năm sau khi bố mẹ qua đời, mỗi ngày Trì Tự đều sống rất khổ sở.

Anh cho rằng chết đi mới là cách giải thoát.

Mà khi hai chân rời mặt đất, anh chợt nhận ra, bản thân không cam lòng.

Trong chớp mắt, mặt đất lạnh lẽo cứng đờ gần trong gang tấc. Trì Tự nhắm mắt lại. Ngay sau đó như từ trong mộng tỉnh ra, cảm giác không trọng lực biến mất. Đột nhiên Trì Tự ngã vào chiếc giường mềm mại.

Ơn trời, tỉnh mộng.

Nếu là thật thì tốt quá.

Trì Tự ngồi trên giường, đắp chăn bông che kín người mình. Ngẩn người nhìn bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ.

Anh thật sự điên rồi sao?

Hai năm đầu Trì Tự cùng Triệu Thụy Hoài đi làm công ích. Tận mắt nhìn những bệnh nhân tâm thần kia, có người cho rằng mình là con chó, có người gặp ai cũng nghĩ là con mình, cũng có người đứng tại chỗ xoay vòng vòng hoan hô tuyết rơi trong cái nóng nực của tháng sáu.

Những tưởng bản thân cũng sẽ như vậy, Trì Tự quyết định sẽ chết lại lần nữa.

Tầm mắt dán trên cửa sổ khó khăn di chuyển, cuối cùng cũng chú ý đến sự khác thường ngoại trừ tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng kia.

Trong căn phòng này, ánh sáng mờ mờ, phòng lại vô cùng nhỏ, trong phòng bày một chiếc giường đơn và một giá sách, quần áo được treo trên một cái cột dưới chân giường, thùng rác và vali chen vào nhau.

Đây là phòng trọ trước kia anh thuê.

Mà hơn 6 năm trước Trì Tự cũng đã dành dụm đủ tiền để tự mua cho mình một căn nhà.

Nhìn căn phòng vừa xa lạ lại quen thuộc trước mắt, trong đầu Trì Tự nảy lên bốn chữ to tướng "Quay ngược thời gian."

Anh nhếch môi, vốn muốn làm mặt tươi cười, nhưng hồi hộp trong lòng lại khiến biểu cảm trở nên kỳ quái.

Gối nằm và chăn đều rơi xuống đất, một chiếc smartphone lỗi thời nằm phía đuôi giường.

Trì Tự ngồi quỳ trên giường, cả người cứng đờ, ngừng thở, nhẹ nhàng ấn bật màn hình.

2012.12.04

Nhìn ngày, sức lực cả người Trì Tự như bị rút cạn hết.

Cuộc đời này thực sự trêu ngươi.

Nếu ông trời cho anh cơ hội, cho thời gian quay trở lại, vậy tại sao thời điểm đó không thể sớm hơn mấy tháng, cho anh trở lại thời điểm trước khi ông nội qua đời.

Nghĩ đến ông lão đột ngột qua đời lại ở nhà một mình, Trì Tự không khỏi lạnh người. Anh chui vào trong chăn, cuộn mình lại, tay nắm thành quyền, áp sát lên đầu gối.

Tư thế này khiến Trì Tự cảm thấy thoải mái, giống như tất cả mọi thứ bên ngoài đều không thể làm phiền anh, anh có thể hoàn toàn ở trong một nơi nhỏ của bản thân, không phải chịu một chút tổn thương.

Nhưng cách này cùng lắm là mang những khổ sở khóa lại trong tim, mặc cho nó chảy vào tim phổi, như gió bão quét qua, ngọn gió vô tình, làm lục phũ ngũ tạng đảo ngược hết lên.

[ĐM] [Edit] Sau khi trọng sinh, tôi trở thành tiểu tâm can của ông chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ