[Chap 6]:
Hôm sau, một buổi sáng đẹp trời. Tại căn biệt thự của Nhân Mã
' ...
Ban mai vừa lên một ngày thật vui
Em dạo chân bước nhanh trên hè phố
Tự tin cùng nụ cười rất tươi, khẽ hát ca cùng gió
Nắng đong đưa như cũng vẫy chào
Thoáng thấy con tim vui…Nhưng bỗng dưng, mây đến đây
Cùng một làn gió khiến cho hương tóc bay
Và hoa khẽ rơi vương trên áo em
Dường như ai kia trông thấy
Em hồn nhiên, chưa biết yêu
Chỉ biết sống yêu thương cuộc đờiEm như là thiên thần trong truyện tranh, câu truyện cổ ấu thơ
Không tình yêu, và tim không buồn vui, đớn đau....'Bài "Thiên Thần trong truyện tranh"- Bảo Thi, nhạc chuông của chiếc diện thoại của Nhân Mã vang lên. Nhân Mã ngọ nguậy từ trong chăn chui ra, với tay lấy cái điện thoại rồi đưa lên tai nghe
- Hơ~~~ alô... ai vậy? - Nhân Mã ngáp nói
- Alô! Mã hả? Tớ có tin vui cho cậu nghe này - giọng của Song Tử vang lên trong đầu dây bên kia
- Tin vui gì vậy? - nghe được 2 chữ "tin vui" thì mắt Nhân Mã phát sáng lên, bỏ qua cơn buồn ngủ và hỏi
- Là chiếc A8 của mình bị hư rồi nên mọi người tự đi học, cậu cũng vậy. Mà Xử Nữ kêu mình nhắn với cậu là "Đi học trễ thì mua hòm sẵn chuẩn bị vào nằm đi". Vậy nhé bye hẹn gặp ở trường - Song Tử nói rồi cúp máy cái rụp. Đầu dây bên đây Nhân Mã đã bị hóa đá. Một lúc sau mới hoàn hồn, cô nhìn vào thời gian trong điện thoại rồi hét thất thanh
- Trời ơi! Cha mẹ tôi ơi! Đã 7h25 rồi! Aaaaaaaaaa - Nhân Mã hét lên rồi cuống cuồng đi vào WC làm VSCN
[1 phút 30 giây sau]
Nhân Mã đã làm VSCN xong, mặc trên người bộ đồng phục nữ sinh có màu xanh biển và trắng là chủ đạo, có chiếc cà-vạt màu trắng kẻ xéo vài đường màu xanh biển phối hợp với mái tóc dài màu vàng khiến Nhân Mã trở nên rất xinh đẹp
- Hôm nay thứ 6 ngày 13 hay sao mà xui v~ vậy nè! Chiếc mô-tô SYZ 3800 của mình lại bị hỏng định đi kế xe của Song Tử vậy mà....... trời ơi! Tui đắc tội gì với ông vậy? - Nhân Mã than trời, trách đất nói, rồi chạy vèo ra khỏi căn biệt thự
Nhân Mã vừa chạy dắt chân lên cổ vừa nhìn đồng hồ xem giờ. Đang chạy ngon lành đến ngã ba thì va phải một người
- Ui da! Thằng trời đánh nào đụng bà vậy? - Nhân Mã lồm cồm đứng dậy nói
- Ui da! Sao xui xẻo thế? - người kia cũng ngồi dậy nói. Nhân Mã ngỡ ngàng nhìn người kia, trong người đó có vẻ quen nhưng không nhớ nổi. Người đó khá đẹp trai, tóc vàng mềm mại, gương mặt thanh tú, đôi mắt bồ câu đen huyền cùng với cặp kính màu xanh khá tri thức (Ayu không biết m.n biết đây là ai không? Muốn biết thì đọc lại chap 2) Nhân Mã bắt đầu suy nghĩ nhưng tội cái trịnh nhớ dở tệ của cô không chịu hoạt động (Ayu: hình như thiếu chất xám)
- A! Thì ra là em - người kia a một cái khiến Nhân Mã ra khỏi cái trí nhớ dở tệ của mình
- Hả? Anh biết tui? - Nhân Mã hỏi, tay chỉ vào mặt mình
- Em không nhớ tôi sao? - người đó hỏi
- Nhớ chết liền - Nhân Mã thẳng thắng nói
- Tôi là cái người em đi xem mắt rồi chơi khăm nguyên một vố nặng luôn - người kia nói
- ......... - Nhân Mã im lặng và suy nghĩ, cố gắng nạp thêm chất xám cho não. Sau một hồi suy nghĩ Nhân Mã đã nhớ ra
- A! Là anh Thiên Hạt phải không? - Nhân Mã vỗ tay vào nhau nói
- Đúng rồi! Mà công nhận em hay thiệt. Chơi tôi một vố khiến chút nữa tôi phải nhảy sông Hoàng Hà để rửa sạch nỗi oan ức - Thiên Hạt nói như sắp khóc
- Giờ anh chưa chết mà. Đừng buồn. Khi nào anh chết hãy nói với em, em sẽ cúng một con gà bị bệnh H5N1 cho anh và vài cộng lông nách để anh ở dưới có cái ăn, cái ngửi - Nhân Mã vỗ vai "an ủi" Thiên Hạt (Ayu: bà chị này ít có ác ghê)
- Thôi khỏi! Em mà cúng chắc tui khỏi đầu thai luôn. Mà sao em lại có thể ác như vậy? Không thích cũng có thể nói mà. Không cần phải khiến người khác chịu khổ như vậy - Thiên Hạt nói
- Khổ nỗi, em nói tới năm heo cũng "nguyễn y vân" thôi - Nhân Mã nhún vai vẻ bất lực nói
- Tôi thiệt botay.com với em. Con gái mà sao có thể hành động như vậy? Hèn gì cô Ánh Như muốn kiếm chồng cho em vì cô sợ lớn lên em sẽ ế. Mà cũng tội, con gái mà ế thì khổ lắm - Thiên Hạt lắc đầu ngán ngẫm nói. Bỗng Nhân Mã nhớ lại việc ban đầu mình cần làm rồi bỏ ngoài tai những gì Thiên Hạt nói rồi bỏ đi nhưng lại bị Thiên Hạt bắt lại
- Anh chưa nói hết mà en đi đâu vậy? - Thiên Hạt hỏi
- Anh muốn nói thì tự nói một mình đi tôi đang gấp - Nhân Mã nói rồi định bỏ đi nhưng lại bị bắt lần hai
- Em ít nhất cũng phải nghe người ta nói hết rồi mới đi chứ - Thiên Hạt nói
- Tôi mệt với anh rồi nha. Không chi tôi đi thì tôi dùng vũ lực - Nhân Mã nói rồi, tung một cước vào cái ba chấm giữa hai chân Thiên Hạt rồi bỏ chạy một mạch để lại Thiên Hạt đau đớn ôm cái của qúy mà khóc
******
Nhân Mã chơi cũng ác nhỉ
Xin lỗi vì chap này dành riêng cho Nhân Mã các sao khác sẽ xuất hiện vào chap sau
Xin lỗi các độc giả vì đăng chap trễ và chap hơi nhảm mong m.n đừng trách TT^TT
Thông báo nhẹ: vì Ayu ôm điện thoại hoài, con mắt bị lên độ và điểm học tập bị tuột nên chap sẽ ra trễ mong m.n thông cảm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction 12 chòm sao]: Nghiệp Ăn Chơi
General FictionChào m.n vì mình rất dở môn Văn nên viết Văn hơi kém vả lại có thể coi đây là "đứa con đầu lòng" của mình nên mong m.n góp ý kiến thật lòng và luôn theo dõi truyện P.s: xin tôn trọng công sức của người viết