Năm

172 21 6
                                    

Phía bên cậu, từ bến tàu về đến làng lúc nào trong đầu cậu cũng chỉ toàn là hình bóng của nó, cậu nhớ nó nhiều lắm, làm sao mà quên nó cho được cơ chứ, những lúc học bên đó cậu chỉ mong là thời gian trôi thật nhanh để cậu được về gặp nó.

Ấy từ cái lúc bước xuống xe là cậu đã thấy Kỳ rồi nó vẫn vậy chả thay đổi gì cả vẫn là Kỳ, có nước da trắng trắng, cái môi hồng nhỏ nhỏ, nhất là hai cái má vẫn phúng phính như ngày nào, cả cái dáng người nhỏ con không lẫn vào đâu được, hồi nhỏ chơi chung với nó nhiều lúc cậu còn nhầm Kỳ là con gái ấy chứ. Hồi nãy nhìn thấy nó cậu chỉ muốn chạy lại ôm chặt lấy nó cho bớt nhớ .Cậu biết là nó nhìn cậu,mà cậu lại làm lơi nắm tay cô Kim Huệ đi ngang qua mặt nó rồi lên xe về nhà, cậu muốn nhìn nó, cũng muốn quan tâm đến nó, muốn được nói chuyện thật nhiều với nó, nhưng cậu giận nó nên cậu mới làm như vậy.

Cậu giận nó nhiều lắm, vì ngày cái cậu qua tây học nó không thèm ra tiễn cậu ngày đấy trời mưa tầm tã, cả người cậu đều bị ước hết, mà cậu vẫn đứng đấy mà trông, mà đợi. Cậu sợ nó ra không kịp thì cậu lại đi mất, nên cậu đứng đấy rất lâu, lòng cậu mong nó lắm mà mãi nó không ra, thấy vậy bà hội khuyên nhủ lắm cậu mới lên tàu xém tí là tàu bỏ lại cậu chạy đi luôn rồi, ở trên tàu mà cậu cứ nghĩ nó thật sự không muốn ra tiễn cậu sao, cậu đi rồi nó sẽ có bạn mới không còn chơi với cậu nữa nếu như vậy thật cậu sẽ giận nó luôn.

            --------------------------------

Ngồi trong xe mà cậu cứ cảm thấy khó chịu cả cô Kim Huệ cũng nhìn ra, cô thật sự không hiểu, lúc bên đấy thì muốn về cũng khó chịu còn về rồi lại không vui không biết cậu bị cái chi nữa.

- Mần cái chi mà Tích lại khó chịu vậy. 

Cô Huệ bực bội quay sang nhìn cậu.

- Không có chi

Ba từ ngắn gọn không mấy thiện cảm phát ra từ miệng cậu khiến cô Huệ bực lại càng bực thêm. Hên cho cậu là bạn thân với Huệ nếu mà là đứa khác nói chuyện kiểu đấy Huệ đấm cho vỡ mồm,  bà đẹp chứ không có hiền đâu nha, chỉ là tiếng lòng của Huệ thôi.

Ông bà hội đồng nhìn thấy bầu không khí hiện tại căng cứ như dây đàn ấy bạn bè thân thiết với nhau mà nói chuyện kì vậy, lúc đầu còn tưởng là cậu đem con dâu tương lai về, mà nhìn lại thì hình như không phải, cô huệ đẹp thì đẹp thật có điều nhìn không giống tiểu thư khuê các, mà lại có tí đờn ông, cậu với Huệ nhìn đâu cũng thấy không có điểm nào hợp nhau.

Hồi lâu cậu mới quay sang bà hội đồng.

- Kỳ có vợ chưa má.

- Bây cứ hỏi miết, thằng Kỳ có đám nào đâu con, mà kể ra cũng ngộ 18 rồi mà nó chả ưng ai.

Bà còn lạ gì câu cậu hỏi nữa, nói ra cũng buồn cho bà sanh được thằng có con có hiếu dễ sợ nuôi nó lớn, yêu thương nó, cho nó đi qua tây học, mà thư nào gởi về cũng hỏi thằng Kỳ ấy  một chữ cũng Kỳ, hai chữ cũng là Kỳ. Nào là "Kỳ có vợ chưa" "Kỳ nó khỏe không " "Kỳ ưng ai chưa "
Riết rồi không biết ai là người nhà của cậu nữa.

Cậu nghe bà hội nói dậy trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hẳng, không biết sao cậu cứ lo mãi chuyện Kỳ lấy vợ hay chưa, thân thì giận hờn người ta mà lòng mong người ta đừng có vợ thật sự không hiểu nổi cậu.

Cũng cái hồi bên tây học chung với cậu lúc nào cô Huệ cũng nghe cậu nói về người ta, nói nhiều tới nỗi mà cô thuộc lòng từng chữ luôn ấy chứ cô Huệ cũng hiếu kì lắm, sẵng lần về chơi nhà cậu nên muốn xem mặt người mà cậu ngày đêm nhớ nhung.

Xe cậu dừng trước một dinh thự lớn màu trắng sang trọng, cánh cổng thì  được chạm khắc hình rồng mạ vàng sáng bóng, phía bên trái có cả vườn hoa oải hương tím nhìn xinh lắm không nói chắc ai cũng đoán ra là nhà cậu, ông bà hội đồng bước xuống theo sau là cậu và cô Kim Huệ, từ ngoài cổng nhìn vào người hầu trong nhà đã xếp một hàng dài để đợi cậu ai trong nhà thấy cậu cũng vui mừng,đúng là như lời người ta nói,cậu càng lớn càng bảnh trai, con Mận đang lây hoây dưới bếp nghe tiếng xe nó liền chạy ra để xem cậu Tích hồi nãy ngoài làng nhìn không được rõ lắm, mà thật sự nó không biết sao hồi nãy cậu lại lơ Kỳ như vậy, cả cái cô gái đi chung với cậu nữa không biết là ai mà cậu lại thân mật như vậy, Nó lại gần thằng tèo hỏi nhỏ nhỏ.

- Tèo thấy cái cô đẹp đẹp đứng cạnh  cậu không.

Nó vừa nói vừa chỉ tay về phía cô Huệ, thằng Tèo nhìn theo tay nó.

- Tui thấy chớ.

- Tèo biết cổ là ai không. 

Con Mận nhìn thấy tay cổ vòng qua tay cậu, hai người thân mật lắm.

- Cái cô đấy là vợ tương lai của cậu đó, không sớm thì muộn là mợ cả của nhà này đó đa.

Thằng tèo vừa nói, tay vừa che miệng lại như sợ người khác nghe vậy, con Mận từ nãy giờ gần như không tin vào tay mình.

- Sao mà Tèo biết lỡ như là bạn thì sao.

- Hồi sớm giờ cả làng này đều đồn ầm vậy mà, Mận thấy đó ngoài thằng Kỳ ra thì cậu có quan tâm đứa con gái hay trai nào đâu, mà tui thấy cậu với cổ thân mật vậy chắc là đúng rồi.

Con Mận thật sự không muốn tin luôn cậu có vợ rồi còn thằng Kỳ nó làm sao con Mận không phải là không biết Kỳ nó thương cậu, nó cùng muốn Kỳ với cậu thành một đôi, bây giờ nó mới biết Kỳ buồn một phần vì cậu làm lơ nó, mà phần lớn là cậu có người thương rồi.

thương cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ