Mười Hai

125 15 1
                                    

- Cô ơi chạy từ từ thôi.

- Cô chạy nhanh sẽ té đó.

- Má ơi má.

cô gái vừa hì hục vừa thất thanh chạy vào gian nhà ông Bổ Thông là một nhà buôn giàu có trong cái làng này mà nhìn cái dáng người là biết ngay cô Ngọc Hân được cái mặt thì đẹp mà cái tánh ta nó nó khó ưa chảnh choẹ gớm lắm, ỷ được nhà giàu tía má lại nuông chiều nên nhìn đời bằng nửa con mắt, mà được cái ông trời còn cho thêm cái tâm thâm độc còn hơn rắn nữa ấy chớ.

Ông bà Bổ Thông đang ngồi uống trà thì thấy cô con gái vàng bạc nhà ông bà,tay túm hai cái ông quần còn đôi guốc kẹp vào trong nách mà chạy vào nhà.

- Chèn ơi! Con gái vàng con gái bạc của tía má con gặp chuyện chi mà chạy nhanh như vậy lỡ té thì mần sau.

Bà Bổ Thông đứng dậy đi lại phía cửa mà đỡ lấy đứa con gái đi lại ghế rồi quay sang dỡ giọng trách mắng con hầu phía sau.

- Mày làm gì mà để cô Hân chạy nhanh như thế lỡ con tao có bị gì thì cả nhà mày có Chết cũng không gánh nổi.

Con hầu nhanh quỳ gối trước mặt bà vẻ mặt đầy uy uất nói.

- con...con xin lỗi bà, bà rộng dung mà bỏ qua cho con...con dập đầu lạy bà.

- Hứ...Kệ nó đi má,đừng quan tâm làm gì cho mệt, má ngồi xuống con nói với cho tía má nghe chuyện này nè.

Cô nhìn con hầu với ánh mắt khinh bỉ rồi nói giọng chảnh choẹ chua hoa.

- Con gái của má có chuyện chi nói cho tía má nghe.

- Con gái tía má lớn rồi năm nay cũng vừa tròn 18 nên con muốn lấy chồng nhưng tía má khỏi cần chọn con tìm được chỗ ưng ý rồi đảm bảo tía má hài lòng đó đa.

Ông bà Bổ Thông hiện giờ còn đang ngỡ ngàng nhìn nhau trước câu nói của cô.

- Là ai? Con nói cho tía má nghe xem sau gia cảnh như nào học hành ra sao tía má còn hay mất con cái nhà ai.

Ông bà Bổ Thông nhìn đứa con gái mà hỏi dồn dập

- Tía má còn nhớ con trai cả ông bà hội đồng lúc trước đi học bên tây không.

- À nghe đâu cậu Tích mới về hôm qua ấy mà nghe đâu bên ông bà còn tổ chức tiệc lớn lắm mà chả nhẽ con.......

- Đúng rồi, con ưng cậu ấy á. Người gì đâu vừa bảnh trai thông minh nhà lại nhiều tiền nữa chứ con gả cho cậu rồi làm mợ cả nhà đấy thì chỉ sống trong giàu sang phú quý cả đời luôn ấy chứ  tía má sau này cũng được hưởng lợi nữa.

- Bây bớt hảo mộng đi con cậu Tích chưa chắc đã ưng bây đâu.

Ông Bổ Thông nói mà chẳng thèm nhìn đứa con gái sắc mặt đanh lại khó chịu.

- Má xem tía kìa con không biết nhất định con phải được gả cho cậu tía má làm sao thì làm cậu mà không lấy con
Con sẽ tự vẩn luôn cho tía má coi.

Ông Bổ Thông chỉ biết nhìn đứa con gái của mình rồi lắc đầu cũng là tại ông nuông chiều nó quá rồi xin hư nên bây giờ mạng sống ông bà ban cho nó cũng chẳng thèm coi trọng nữa cứ như vậy mà thốt ra những lời mà làm đau lòng tía má như vậy đó đa thiệt hết nói nổi còn bà Bổ Thông vẫn vậy chả lấy một câu trách mắng cô mà còn yêu chiều hơn nữa.

thương cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ