' CÁI GÌ? BÁC TRAI ÉP MÀY LẤY ĐÀN ÔNG 32' Trịnh Hạo Thạc thiếu chút nữa là rách họng khi bật ra một câu hét nổ màng nhĩ.
' Thì là vậy đó, nên tao mới tới nhà Doãn Kì ca ca tá túc một thời gian' Phác Chí Mẫn ảo não vuốt vuốt mái tóc, không nhắc thì thôi, nhắc tới là đau đầu.
' Là Kim Tại Hưởng đúng không? Anh ta là quái vật đó, đánh văng cả chục tên lính đặc công được huấn luyện đặc biết. Võ thuật, nhan sắc, trí tuệ anh ta chẳng kém mấy người đâu' Doãn Kì bồi thêm mấy câu, thành công làm tâm trạng của Chí Mẫn vốn tồi tệ trượt thẳng xuống vực sâu không đáy.
Cả ba nói chuyện lúc lâu, sau đó tản ra về phòng nghỉ ngơi, Chí Mẫn thầm cầu nguyện rằng ba cậu không đánh hơi được việc cậu bỏ trốn, nếu không sẽ cực kì rắc rối.
---------------------------
' Phác Chí Mẫn trốn rồi?'
' Vâng thưa ngài Kim, theo như thông báo từ Phác Gia, cậu chủ nhỏ đã bỏ trốn trong đêm và không mang theo nhiều tiền' Thư kí Trần đứng bên cạnh hắn thông báo.
' Đem người điều tra người thân thiết với Phác Chí Mẫn, tra hỏi tung tích, tìm được liền bắt về'
' Vâng'
Chí Mẫn ơi là Chí Mẫn, em đang ngu muội điều gì? Trốn khỏi hắn ư? Em vốn dĩ chẳng thể.
-----------------
Mong các cậu góp ý và nhấn⭐ cho mình. Fic đầu tay có gì không ổn mong bỏ qua ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vmin ]Tổng tài truy thể tiểu thiếu gia bướng bỉnh
Fanfictioný tưởng truyện được liên kết từ 1 bộ truyện mà mình tâm đắc và được các ace nhà mình giúp đỡ