Chương 8

42 2 0
                                    

Độ Khánh Tú vì quá bất ngờ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, vẫn giữ nguyên tư thế trùm chăn, nhìn trân trân ra cửa. Đại mỹ nữ sốt ruột bước tới, ngồi xuống giường kéo chăn của cậu ra, lần nữa hỏi:

- Em dâu! Trả lời coi, em trai chị đâu?

- Cô... Cô là ai?

Độ Khánh Tú chống tay ngồi dậy, dịch ra xa đại mỹ nữ một chút. Cậu vốn rất thích mỹ nữ, nhưng trên người cô gái này lại mang theo một loại khí tức uy hiếp lạ thường, khiến cho cậu sợ hãi không dám tiếp cận. Cũng có thể vì màn xuất hiện quá mức khủng bố của cô. Nửa đêm đạp cửa xông vào phòng nhà người khác, lại còn gọi một người đàn ông là em dâu, hùng hổ hỏi em trai mình đâu. Độ Khánh Tú cậu một chút cũng không quen biết cô có được không?

- Yo! Em dâu, quên chị rồi sao? Linh Lung tiên cô, nhớ không? - Đại mỹ nữ nhếch môi cười đầy quyến rũ

- Linh... Linh Lung? Không phải chứ?

Độ Khánh Tú trợn tròn mắt. Linh Lung tiên cô rõ ràng là một bà lão già nua xấu xí có đôi mắt mờ đục cùng giọng nói the thé như xé vải. Còn cô gái trước mặt cậu này... Gương mặt thanh tú, đôi mắt phượng hẹp dài đong đưa xuân tình vạn chủng. Cô mặc váy liền cúp ngực, dài tới ngang đùi, phô bày toàn bộ thân hình với những đường cong hoàn mỹ. Ở eo còn có đường cắt xẻ khéo léo, càng tôn lên vòng eo con kiến mảnh mai. Nhìn thế nào cũng không có nửa phần liên hệ với bà già Linh Lung tiên cô kia. Lẽ nào... là con gái hay cháu gái của bà ta?

- Đúng, là chị đây. Linh Lung tiên cô Phác Uyển Vân - Đại mỹ nữ hất tóc - Đều do thằng em trai chết tiệt của chị, nó bắt chị hóa trang thành bà già mới cho chị gặp em.

Cũng không trách được, kiếp trước Độ Khánh Tú vì theo đuổi Phác Uyển Vân mới gặp được Phác Xán Liệt. Kết quả mỹ nữ không câu được, lại bị em trai của mỹ nữ đưa lên giường. Tuy đã là chuyện đời trước, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Mỹ nữ như Phác Uyển Vân, khó có nam nhân nào nhìn thấy mà kìm lòng được.

- Aiz bỏ qua chuyện này đi đã - Phác Uyển Vân nhanh chóng quay lại trọng điểm - Em trai chị đâu? Phác Xán Liệt nó đâu rồi? Em quăng Tình Tư chỗ nào rồi? Mau đeo vào lại đi!

Nghe tới chuyện này, Độ Khánh Tú liền sa sầm nét mặt, cúi đầu, cắn răng nói:

- Vứt bỏ rồi. Phác Xán Liệt quá tàn độc, tôi không thể giữ hắn bên cạnh được.

- Cái gì!? - Giọng Phác Uyển Vân lên tới gần quãng tám - Vứt rồi? Bảo bối à, em không đùa chị chứ?

- ... Không. - Độ Khánh Tú trầm giọng - Hắn ta ghen tuông lung tung, hại bạn tôi suýt mất mạng, tôi không chấp nhận được. Nếu chị cần thì mai tôi có thể dẫn chị đi tìm lại cái vòng tay đó, chị đem về đi, tôi không giữ nữa.

Phác Uyển Vân đỡ trán, cái tên tay nhanh hơn não này, lại gây chuyện nữa. Bao nhiêu lần vì hay ghen mà suýt mất vợ rồi, sao vẫn chứng nào tật nấy thế chứ? Lúc nào cũng là cô đứng ra giải quyết rắc rối, có đứa em trai như hắn, đúng là xui mười tám đời!

|ChanSoo| - |Chuyển Ver| - Linh Hồn Chết Tiệt Tránh Xa Lão Tử Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ