Chương 16

47 2 0
                                    

- Hả?!!! Cái gì cơ? Biến mất??? - Độ Khánh Tú kinh ngạc kêu lớn, dùng sức cực mạnh đẩy Phác Uyển Vân đang mềm oặt tựa vào người mình ra, nắm chặt hai vai cô mà lắc - Tại sao lại biến mất? Là chuyện xảy ra khi nào? Hả?

Phác Uyển Vân càng khóc như muốn chết đi sống lại, sụt sịt không ngừng. Một hồi lâu cô mới đè được cơn nức nở xuống mà trả lời Độ Khánh Tú.

Thực ra chuyện này và chuyện Tiểu Hắc bị thương là cùng một nguyên nhân.

Từ sau khi bị Phác Uyển Vân bỏ mặc, phải một mình chăm sóc Tiểu Hắc, Phác Xán Liệt đã triệt để rơi vào khốn cảnh. Hắn không dám tới gần nó. Cho ăn thì cũng là ngồi trên nóc tủ đổ thức ăn ra bát, rồi dùng dây buộc thả xuống cho nó; lúc nó cần tắm thì đứng từ xa cầm vòi phun nước phun lên người nó; chiều chiều đi dạo cũng chỉ dám đi đằng sau, cách một quãng xa cả thước, dè dặt từng bước chỉ sợ nó quay đầu chạy về phía mình. Mỗi ngày trôi qua đều là tra tấn tinh thần cực hạn với hắn. Có đôi khi hắn chỉ mong Tiểu Hắc chưa từng xuất hiện, hoặc ngay lập tức biến đi càng tốt.

Thế nhưng khi điều hắn mong đợi thực sự xảy ra thì hắn lại hối hận vô cùng.

Một buổi chiều, như thường lệ, Phác Xán Liệt lại "dẫn" Tiểu Hắc đi dạo. Địa điểm lần nào cũng là công viên gần nhà, chưa từng thay đổi. Nhưng hôm đó, khi còn chưa tới cổng công viên, Tiểu Hắc đã vô tình gặp được một "cô cún" rất dễ thương xinh đẹp. Bộ lông trắng muốt, thân hình nhỏ nhắn, thoạt nhìn giống như một cục bông. Đôi mắt đen tròn xoe ngây thơ mà lanh lợi. Phác Xán Liệt tuy rằng sợ chó, nhưng nhìn bộ dạng cô chó nhỏ kia cũng phải bật ra khen ngợi, đừng nói tới Tiểu Hắc. Nó có vẻ rất thích cô bạn này, vừa thấy liền quay đầu lon ton chạy theo người ta, vẻ mặt chỉ có thể dùng một từ để hình dung: hoa si! Phác Xán Liệt thầm mắng nó không có tiền đồ, nhưng vẫn nhanh chóng chạy theo, tránh để lạc mất.

Chạy một hồi lại chạy vào ngõ hẻm vắng vẻ, cô chó kia bỗng mất tăm. Tiểu Hắc quanh quanh tại chỗ tìm một hồi cũng không thấy bóng dáng. Phác Xán Liệt nhíu mày, chẳng lẽ chó còn có thể biết khinh công sao? Làm thế nào chớp mắt đã như bốc hơi mất thế này?

Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, không phải cô chó đó chạy mất, mà là bị bắt lại. Vì ngay sau đó hắn và Tiểu Hắc đã đụng phải một đám nam nhân cao to lực lưỡng, tay cầm gậy sắt, cả người sặc mùi đầu trộm đuôi cướp từ trong con hẻm bên cạnh đi ra. Trên tay một tên còn xách một bao tải, thứ bên trong vẫn còn cựa quậy, phát ra tiếng kêu ăng ẳng đáng thương, đúng là cô chó vừa rồi. Bọn chúng vừa nhìn thấy Tiểu Hắc, ánh mắt liền sáng lên: "Ây da, lại có con nữa đi lung tung sao? Hôm nay gặp may nhỉ. Con này nhìn qua không phải giống thường, bán chắc chắn rất đắt. Nhanh, nhanh bắt nó lại!"

Bọn quẳng bao tải kia sang bên, nhanh chóng vây xung quanh Tiểu Hắc, gậy sắt trên tay giơ cao, vẻ mặt thèm khát ghê tởm. Phác Xán Liệt thầm kêu không xong, muốn bảo Tiểu Hắc chạy. Nhưng nó lại như không biết sợ, cứ đứng nguyên tại chỗ, gầm gừ nhìn đám côn đồ này, răng nanh nhe ra trắng hớn. Phác Xán Liệt chợt hiểu, có lẽ nó muốn cứu "cô bạn" của mình. Tốt! Điểm này hắn thích. Nhưng mà, một mình Tiểu Hắc đấu làm sao lại mấy tên nam nhân kia?

|ChanSoo| - |Chuyển Ver| - Linh Hồn Chết Tiệt Tránh Xa Lão Tử Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ