1

1.7K 97 5
                                    

"Gì đây, mưa to hơn hả? Ông trời ơiii, sao ông không thương lấy tấm thân tàn này chứ" Win gào khi đột nhiên trời chuyển mưa lớn.

Chuyện bắt đầu từ vài phút trước tại công ty nơi cậu đang làm việc.

"A Win, chuẩn bị về hả?" Đây là chị Ketty - đàn chị của cậu trong công ty.

"Vâng" Cậu gật gù.

"Em không mang ô hả? Trời cứ như sắp mưa ấy"

"Nếu em chịu dành 5 phút để xem dự báo thời tiết ít ra còn mang, nhưng mà vội quá nên thôi" Cậu chán nản nhìn lên bầu trời lúc này toàn một màu xám xịt.

"Hay là để chị đưa em về, dù sao cũng cùng đường mà"

"Dạ thôi, chị cứ về trước đi. Em còn việc chưa hoàn thành"

"Vậy thôi được"

Và thế là vì cái sự cố chấp ấy mà giờ cậu đành nép tạm vào quán Cafe ven đường chờ mưa bớt.

Bên trong quán hầu hết đều là đồ thủ công làm từ gỗ. Cậu chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ để có thể ngắm cảnh bên ngoài.

"Anh muốn gọi gì?" Một nhân viên đưa menu tới chỗ Win, cậu nhìn lướt qua rồi chọn đại một cái.

"Cho tôi một ly Americano nhé"

"Vâng" Người đó cúi đầu rồi rời đi.

Quán chỉ lác đác vài ba người vì ai rảnh mà ra ngoài uống cafe vào ngày mưa tầm tã như này chứ. Được một lúc thì ly Americano của cậu cũng được dọn lên.

"Đây là loại đặc biệt đó ạ" Nhân viên nói thêm một câu trước khi lại đi mất.

Nghe vậy chứ mùi vị của nó không khác gì bình thường, cậu ngồi nhâm nhi trong khi ngắm nhìn từng hạt mưa rơi ngoài cửa sổ.

"Thì ra em ở đây" Một giọng nói cất lên từ phía ghế trống đối diện. Cậu quay lại, bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Lúc đó trái tim kia đã lỡ mất một nhịp.

"Còn nhớ tôi chứ...Winnie?" Sự xuất hiện của người ấy khiến tâm trí cậu rối bời, một thước phim ngắn ngủi vội vàng chạy vụt qua đầu cậu.

Dưới ánh chiều tà của mùa Thu Bangkok, hai cậu trai đứng đối diện nhau dưới gốc cây xanh mơn mởn.

"Em.. Làm người yêu anh được không?" Cậu con trai với mái tóc nâu sẫm cúi đầu ngỏ lời.

"..Cũng..Cũng được.." Cậu trai kia ngượng ngùng chấp thuận.

"Yeah, giờ em sẽ là của một mình Vachirawit này thôi. Không thể là của ai khác cả" Nói rồi liền ôm chầm cậu trai ấy vào lòng.

"..Anh cũng..chỉ là của một mình Metawin này thôi.."

Thời gian thấm thoát trôi đi, vẫn là khung cảnh ấy, vẫn gốc cây ấy, vẫn chỉ có hai người. Nhưng...

"Mình chia tay đi Win" Anh cất lời. Mặt Win như tối sầm lại, cậu cúi đầu xuống, cố không để nước mắt tuôn rơi.

"Anh nói thế..là sao?"

"Thì là chia tay đó, anh thấy mình không hợp nhau đâu" Anh nói với giọng dửng dưng. Từng lời từng chữ anh thốt ra như nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu.

|BW| EX --> BoyfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ