#.3

318 41 2
                                    

livehouse diễn ra ở ba trạm cuối cùng cũng kết thúc vui vẻ. thật ra thì cũng không hẳn, tiếng cello là lấy từ bản thu trước đó, những bài hát mới phần cello hầu hết đều bỏ trống. trương gia nguyên đóng bao đàn, thở dài. nhậm dận bồng mất tích nửa năm rồi, việc tìm kiếm gần như đã bị quý công ti gạt sang một bên, không phải là không tìm nữa, chỉ là không hăng hái như lúc đầu.

"nguyên, ăn không?"

phó tư siêu chìa ra trước mặt nó nửa ổ bánh mì ngọt, cả nhóm đã không ăn gì từ lúc kết thúc buổi diễn, tính đến hiện tại đã năm tiếng đồng hồ. chuyến bay trở về bị hoãn đồng nghĩa với việc phải chờ đợi thêm hai tiếng nữa, sao công ti không sắp xếp cho tụi nó nơi ở tạm rồi sáng mai trở về, một phòng khách sạn cũng được chứ đã nửa đêm rồi.

"thôi, anh ăn đi em không đói." gia nguyên xua tay "có tin tức gì của anh bồng chưa anh?"

phó tư siêu im lặng thay cho câu trả lời, cấp trên cứ nói khi nào có tin sẽ báo, báo cái khỉ gì chứ, toàn đợi vũ tinh dăm bữa nửa tháng gọi điện ầm ĩ tìm người một lần thì quý công ti mới trả lời một câu quen thuộc "cứ tập trung lo hoạt động, việc tìm kiếm vẫn đang được tiến hành." 

có ngu phó tư siêu mới tin, bản thân nó từ lâu đã chắc chắn việc nhậm dận bồng bỏ đi như vậy là vì cái gì. cách làm việc của cấp trên, chính những nghệ sĩ trực thuộc như nó hiểu rõ nhất, nhưng chắc họ cũng không nghĩ đến nhậm dận bồng sẽ bỏ đi đột ngột như vậy. nó loan cái tin này cho gần hết anh em bạn bè trong sáng tạo doanh để nhờ tìm người giúp nhưng kết quả thu về đều là số không. cái khó chính là phương thức duy nhất mà mọi người có để liên lạc với nhậm dận bồng đều nằm trong chiếc điện thoại của cậu ấy ở chỗ hồ vũ đồng rồi. lúc phó tư siêu vừa truyền tin vào nhóm chat của học viên sáng tạo doanh xong, hồ vũ đồng đã điên tiết gọi đến phó tư siêu, "làm ơn đừng có gọi nữa cái điện thoại nó cháy mất.", lúc đó mới biết, thật sự là vô vọng. 

trương gia nguyên có thử gửi tin nhắn wechat, nhưng dấu chấm than màu đỏ hiển thị trên màn hình khiến nó muốn khóc. 

"anh làm em bực mình thật đó nhậm dận bồng."

trùng khánh. 

tiệm mì nhỏ vang lên tiếng cello mềm mại, khách mới ghé lần đầu đều hỏi chủ tiệm có thể cho họ gặp chủ nhân của tiếng đàn ấy không, khách cũ thì dường như bị sự từ chối gặp mặt ấy đến quen rồi nên không hỏi nữa, ung dung vừa hút mì rồn rột vừa thưởng thức âm thanh dễ nghe ấy. ai cũng nghĩ với kĩ thuật này, có lẽ người kéo đàn là một người trung niên có nhiều kinh nghiệm, hoặc một nghệ sĩ già nhàn rỗi đến đây góp vui chăng? 

nhưng họ chắc chắn hoàn toàn không ngờ đến, người lẳng lặng giấu mình trên gác nhỏ của tiệm mì ngày ngày kéo cello cho họ thưởng thức ấy, lại là một chàng trai trẻ xinh đẹp. dường như chẳng ai nghe được nỗi nhớ nhung mà cậu chàng gửi trong những nhịp đàn, người ta chỉ đơn giản nghĩ đó là một bản nhạc có tiết tấu chậm mà thôi.

"bồng, ăn mì không, chú làm cho một bát?" 

"miễn phí nha chú." 

"ừ ừ." 

ngày nhậm dận bồng chạy về trùng khánh, em chỉ kéo theo chiếc vali nhỏ, điện thoại cũng không cầm theo, tiền cũng chỉ còn một ít. em không dám về nhà mà trời đột nhiên lại đổ mưa tầm tã, nhậm dận bồng không biết nên trách do số mình xui hay nên trách sao ông trời không thương mình nữa. 

 "bồng, con cứ định thế này mãi sao?" 

"nhưng con thật sự không biết nên thế nào." 

đêm mưa hôm đó, người chủ tiệm mì bước ra mái hiên, phát hiện có chàng trai trẻ ngồi nép mình cố tránh mấy hạt mưa đang tạt vào người. chú sống một mình, vì thương người nên dẫn cậu ấy vào trong, hỏi ra mới biết tên là nhậm dận bồng. lúc đó, chú chẳng nghĩ đây là người xấu hay tốt, chỉ nhìn thấy mái tóc bết ướt của bồng mà thương quá thôi.

"con còn tình cảm với thằng bé kia không?"

"kh..."

"còn." chú ngắt lời. từ ngày nhậm dận bồng ở đây, có ngày nào em không mang tấm ảnh chụp chung với một chàng trai khác ra mà ngắm nghía. chú biết đó là trương gia nguyên, là người mà nhậm dận bồng vì thương mà mới chạy trốn thế này. 

ngày nào nhậm dận bồng cũng mang cello ra kéo, kéo đến hai tay đều chai cả rồi. chủ tiệm có đôi lần bảo bồng không cần phải như thế, mặc dù tiếng đàn của bồng đã kéo thêm nhiều khách cho tiệm mì, vì chú có thể thu âm lại rồi phát bằng chiếc loa nhỏ. nhưng bồng từ chối. em nói, kéo đàn giúp em thấy đỡ trống trải, đỡ nhớ nhung. chủ tiệm mì sớm đã coi bồng là con, nhậm dận bồng cũng đã kể hết những tâm tư của mình cho chú nghe. lúc bồng hỏi, liệu tình cảm giữa trương gia nguyên và nhậm dận bồng có phải rất kinh tởm, rất ngược luân thường hay không, chú chỉ chậm rãi nói "chú cũng từng yêu một người con trai, cũng từng nghĩ như con, nhưng cậu ấy nói với chú, yêu đương chính là không có quy tắc, chính là đôi tim tìm đến nhau, ấp ủ nhau mà thôi. tuy chú và cậu ấy không có duyên phận đi với nhau đến bây giờ, nhưng chú cảm thấy không hề tiếc nuối hay hối hận khi đã gặp cậu ấy. vì vậy, con cũng đừng lo sợ, sự chân thành và tình cảm thật sự luôn luôn chiến thắng."

"chú mong con không bỏ qua bất kì ai xuất hiện trong cuộc đời con, chú không phải người sinh ra con, nhưng trong lòng chú, con là một đứa trẻ lương thiện, và con xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất." 

trương gia nguyên cũng từng nói nhậm dận bồng lương thiện, là lương thiện đẹp nhất trong lòng nó. 

"vị trí của con vẫn luôn ở đó chờ con trở lại, vì vậy đừng trốn tránh nữa. trước hết, hãy về nhà để cho bố mẹ con an tâm, sau đó, về với ngân hà của con, ở bên cạnh chàng guitarist của con, con đã suy nghĩ rất lâu, đừng suy nghĩ nữa, đến lúc quyết định rồi, nhé?" 

nhậm dận bồng gật đầu, bỗng nhiên muốn ôm chú một cái. 

"nhưng con đã đi lâu như vậy, mọi người có giận con không?"

"thay vì hỏi chú, con có thể tự tìm câu trả lời mà."

t.b.c

------------------------------------------------

gì chứ định cho gặp lại nhau gòi á, nhưng mà thôi, ghét nhắm, ai mà cho gặp nhau sớm z được 

zhangjiayuan x renyinpeng | nắng đẹp, gặp anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ