trương gia nguyên vừa kết thúc lịch trình quảng cáo sản phẩm mà bản thân làm đại diện, đang tìm số muốn gọi cho nhóm người mà nó thuê để giúp tìm kiếm nhậm dận bồng thì điện thoại reo lên một tiếng báo có tin nhắn đến.
"bồng bồng đang ở trùng khánh, ở nhà của em ấy."
là hồ vũ đồng gửi, trương gia nguyên không nghĩ nhiều, cũng không hỏi lí do làm sao hồ vũ đồng biết mà vội vàng giật luôn chìa khóa xe trên tay quản lí, tức tốc lái xe đến trùng khánh trong đêm. lịch trình hiện tại của nó là ở thành đô, đi tàu hỏa đến trùng khánh cũng mất gần ba tiếng đồng hồ, bây giờ là gần hai giờ sáng và nếu nó lái xe không ngừng nghỉ thì cũng phải sáu bảy giờ mới đến được đó. (*)
(*)dựa trên thông tin mà mình tìm được ở các trang du lịch và bản đồ của google.
"trương gia nguyên, em mau quay lại thành đô cho anh." vũ tinh gọi điện thoại giục nó quay trở lại thành đô, dẫu sao thì cũng phải về với mọi người đã rồi sẽ cùng đi gặp nhậm dận bồng mà "bây giờ em lái xe một mình rất nguy hiểm đó có biết không?"
"em không sao, mọi người đừng lo, em đi tìm cello cho ngân hà mà."
vũ tinh thở dài, đứa nhỏ này thật ra rất cứng đầu và dễ kích động, đặc biệt là chuyện có liên quan đến nhậm dận bồng "vậy, lái xe cẩn thận, đến nơi phải gọi cho anh ngay, biết chưa?"
nó gật đầu, ừ thì vũ tinh có thấy đâu, và rồi trực tiếp nhấn kết thúc cuộc gọi, vũ tinh bên này lại âm thầm thở dài lần nữa nhìn phó tư siêu và từ dương đang hóng chuyện bên cạnh, thôi thì tầm này bồn chồn không yên, thức trắng luôn chứ ngủ nghê gì nữa.
bánh xe của trương gia nguyên lăn vào địa phận trùng khánh thì đồng hồ kịp lúc nhảy đến sáu giờ ba mươi. một đêm không ngủ làm mắt nó cay đến đau nhói, bụng rỗng cũng cào xót cả lên mới miễn cưỡng dừng xe trước một tiệm tạp hóa mua tạm chai nước suối cùng hai ba cái bánh mì, tất nhiên là nó vẫn nhận thức rõ việc bản thân cần giấu kín mặt mũi nếu không muốn ngày mai lên báo giật tít "thành viên ban nhạc hệ ngân hà uống nước suối ăn bánh mì."
thời đại này cái gì cũng lên báo được.
trước đây, có một lần trương gia nguyên đến trùng khánh đòi về nhà nhậm dận bồng nhưng anh nhất quyết không chịu, chỉ dẫn nó đi ăn uống no nê rồi tìm khách sạn ở, nửa cái địa chỉ nhà cũng chẳng nói cho nó biết. cho nên bây giờ nó đang vừa cố nuốt bánh mì vừa suy nghĩ xem nên tìm nhậm dận bồng của nó ở đâu thì mới chợt nhớ đến chiếc điện thoại bị bỏ quên ở ghế bên cạnh từ sau khi tiếp điện thoại của vũ tinh. mở khóa, hai mươi mấy cuộc gọi đến, là của vũ tinh, từ dương và phó tư siêu và một tin nhắn wechat, của hồ vũ đồng. nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng - địa chỉ nhà của nhậm dận bồng.
nhậm dận bồng về nhà từ hôm qua, thật ra trước cái hôm em bỏ đi, em có gọi cho mẹ nói rằng em tạm thời không khỏe nên sẽ dừng hoạt động, mẹ đừng lo lắng khi thấy em biến mất. nhưng ai có ngờ, công ti đúng là dùng kế "lí do sức khỏe" để thông báo về sự vắng mặt của em. nhưng giờ em đã thành thật nói hết với ba với mẹ, về khoảng thời gian em ở tiệm mì, về những lo lắng ngổn ngang trong lòng, và về gia nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
zhangjiayuan x renyinpeng | nắng đẹp, gặp anh
Fanfiction"em không trở thành đỉnh lưu như anh muốn. chỉ muốn làm một trương gia nguyên bình thường hết lòng hết dạ thương nhậm dận bồng thôi, được không?" "em không trở thành đỉnh lưu, nhưng em vẫn là trương gia nguyên tuyệt nhất trong lòng anh." cho gia nhậ...