Nghe lời răm rắp

1K 58 5
                                    


1

[Issac Asimov's Three Laws of Robotics]

Lúc Thẩm Cửu tạo ra hắn thiết lập chương trình tuyệt đối tuân theo ba đại định luật Asimov.

Thẩm Cửu ngồi trước bàn vi tính, đem mỗi tham số thiết lập trên màn hình điều chỉnh càng thêm tinh chuẩn.

Trên máy tính số liệu lít nha lít nhít, cuối cùng hội tụ thành một chuỗi ký tự, kết nối với phần sau gáy của một nam nhân, chính xác mà nói đó là một AI có tướng mạo nhân loại.

Tại thời đại này, Thẩm Cửu là người làm việc kiệt xuất nhất trong một viện nghiên cứu khoa học, hoàn toàn xứng đáng là một thiên tài, nhưng mà y lại trầm mê trong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo bị pháp luật ngăn cấm.

Thiên tài và kẻ điên chỉ khác nhau ở một ranh giới mong manh.

Cuối cùng, y dùng một vài số liệu không trọng yếu làm thí nghiệm đã sáng tạo ra một kỳ tích, là tác phẩm hoàn mỹ nhất của y.

2

Sáng sớm tiếng chim hót thanh thúy, Thẩm Cửu mơ màng mở mắt, hạ thân truyền đến một chút khó chịu.

Hôm qua có chút quá độ.

"Ngài không thoải mái sao?" Bên tai truyền đến một thanh âm nam tính có chút trầm thấp nhưng lại tràn đầy từ tính, rất mê người.

Đối phương hôn khóe mắt Thẩm Cửu, ngay sau đó ôm y vào trong ngực: "Là ta quá lỗ mãng, thật xin lỗi lão sư."

Thẩm giáo sư, đây là xưng hô mà tất cả những người Thẩm Cửu nhận biết gọi y, mà hắn, lại lựa chọn gọi mình là lão sư.

Không có nguyên nhân đặc thù gì, chỉ bởi vì do mình thiết lập thôi.

Thẩm Cửu muốn thử một chút, muốn nghe xưng hô quen thuộc chuyên thuộc về người nào đó.

Nhưng hắn chọn lão sư mà không phải xưng hô thân mật nào khác, làm Thẩm Cửu có chút ngoài ý muốn.

"Không có việc gì." Thẩm Cửu đẩy hắn ra, tự mình đi xuống giường, cầm kính trên tủ đầu giường đeo lên, quay đầu nhìn hắn: "Điểm tâm ăn gì?"

3

Chuyện sai lầm nhất của Thẩm Cửu không phải là nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, mà là y đem trí tuệ nhân tạo làm thành dáng vẻ, tướng mạo, thanh âm cùng tính cách thành kiểu người mình thích, cũng chính vì vậy, Thẩm Cửu đã làm rất nhiều chuyện không nên làm.

Dắt tay, ôm, hôn, và... Làm .

Một thứ tồn tại từ máy móc, xác thực là sự vật ấm áp nhất mà Thẩm Cửu tiếp xúc được trong cuộc sống.

"Lão sư..."

Phía sau truyền đến nhiệt độ quen thuộc, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, nụ hôn tinh tế rơi trên cổ, gương mặt cùng đôi môi.

Hắn có thể cảm giác được biến hóa trong cảm xúc của Thẩm Cửu, mà đây chính là một trong những thiết lập: Mỗi khi Thẩm Cửu tâm tình sa sút, hắn cần liều lĩnh đến bên cạnh, hôn y, ôm y.

[Đồng nhân HTTCCNVPD] [Băng Cửu-H] Nghe lời răm rắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ