Nghe lời tình ái

518 56 1
                                    







"Meo meo meo."

"Gâu gâu gâu."

1

Thẩm Cửu ngồi trên sô pha đọc sách, đung đưa chân, xiềng xích trên chân theo y lắc lư tạo ra tiếng vang rất nhỏ,

Từ sau khi hai người tâm ý tương thông, xiềng xích không đơn thuần là vật hạn chế phạm vi hoạt động của Thẩm Cửu, ngược lại trở thành đạo cụ tình thú.

Nhưng khi Thẩm Cửu có việc ra ngoài hoặc là tham dự hội thảo, Lạc Băng Hà sẽ đem xiềng xích giải khai, đồng thời, hắn cũng một tấc không rời đi theo Thẩm Cửu.

Đặc biệt dính người.

Mà tầng hầm từ ngày đó trở đi, hoàn toàn bị Lạc Băng Hà chiếm lĩnh, thường xuyên thấy hắn từ dưới đó mang đến một vài đồ vật ly kỳ cổ quái.

Thẩm Cửu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua AI có bề ngoài là con mèo kia.

Vẫn chỉ là mèo máy.

Thật không hiểu vì sao hắn làm một con mèo, mặc dù Lạc Băng Hà nói rằng vì hắn thích mèo, nhưng Thẩm Cửu cũng không tin, dù sao một tên AI trong đầu ngoại trừ làm tình cũng không có cái khác nói hắn thích mèo, sẽ không ai tin tưởng cả.

Kệ đi, dù sao cũng thật đáng yêu.

Thẩm Cửu ngáp một cái, cầm sách ôm mèo, đi về phòng ngủ.

2

Thẩm Cửu ngủ rất nông, thính lực lai vô cùng tốt, nên dù một thanh âm nhỏ cũng có thể đánh thức y, tựa như lúc này, y nghe "Cạch" một tiếng, rất nhỏ, nhưng trong gian phòng yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng, y cũng biết là lúc này Lạc Băng Hà đã làm xong đồ vật từ tầng hầm đi lên.

Thẩm Cửu nắm chăn che mặt, xoay người tiếp tục ngủ.

Tiếng bước chân dần đến gần, thanh âm quen thuộc vang lên: "Ngủ sớm vậy sao? Mệt mỏi hửm?"

Rèm phòng ngủ bị kéo lại, đèn cũng không mở, phòng khách lại sáng, Thẩm Cửu lộ đôi mắt ra nhìn Lạc Băng Hà.

???

Y thấy đỉnh đầu Lạc Băng Hà có hai vật không rõ nguồn gốc, sau lưng cũng có gì đó như ẩn như hiện, dường như là một cái đuôi.

"... Sau khi đụng nước không cho phép thành tinh." Thẩm Cửu nói.

Sau đó y phát hiện cái vật kia lay động lợi hại hơn, rât giống cái đuôi của con chó.

...

Ta còn đang nằm mơ sao?

Trong lòng Thẩm Cửu tự hỏi.

Thẩm Cửu vươn tay đến đầu giường tìm kiếm, tìm được cái chốt đèn liền đè xuống, đèn phòng ngủ trong nhát mắt sáng lên, sau đó, y thấy được tạo hình lúc này của Lạc Băng Hà.

Đỉnh đầu có hai cái tai chó màu vàng xù lông, một cái đuôi cũng màu vàng xõa tung lung lay nhanh nhẹn, trong tay còn cầm một chiếc hộp màu đen.

Lông vàng?

"..."

Lạc Băng Hà cười mỉm nhìn vẻ mặt mộng bức của Thẩm Cửu: "Như thế nào?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân HTTCCNVPD] [Băng Cửu-H] Nghe lời răm rắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ