3

428 61 9
                                    




Bà chủ quán ăn nhìn thấy tôi nụ cười sắp rộng đến cả mang tai luôn rồi, đây là lần thứ mấy trong tháng tôi cũng không nhớ rõ nữa. Dù sao thì sinh hoạt phí cũng ném vào đây gần hết. Tôi một bên bị thức ăn làm cay chảy cả nước mắt, một bên cùng với Trương Đằng anh đến tôi đi, mỗi người nói một câu.

Thất sách, Trương Đằng vậy mà lại cũng không ăn cay.

- Anh lớn hơn tôi, vẫn là nên gọi một tiếng anh đi.

Tôi cụng ly với anh ta, uống cạn.

Anh ta có vẻ bị khí thế này của tôi làm cho bất ngờ, ậm ừ nửa ngày không nói nên lời.

- Anh Đằng, anh và Lâm Mặc quen biết nhau bao lâu rồi?

- Cũng chưa lâu lắm, khoảng mấy tháng thôi.

Rượu ở đây sao mà chua đến ê răng vậy? Tôi ra sức dùng lưỡi đẩy đẩy răng hàm phía trong cùng. Cố tình gắp một con tôm hùm đất cay nhất bỏ vào bát anh ta.

- Trùng hợp ghê, em cũng vừa hay chỉ mới quen Lâm Mặc có 3 năm thôi.

Tôi nhìn Trương Đằng bị cay đến chảy nước mắt, nhân lúc anh ta còn đang rút khăn giấy nhanh chóng cụng ly.

- Lâm Mặc dạo này đều ở cùng với ban nhạc của bọn anh hả?

Trương Đằng rõ ràng không muốn tỏ ra yếu thế, đẩy hết mấy hộp sữa bên phía tôi qua một bên.

- Đâu có, gần đây hình như em ấy thất tình rồi.

Ha, Lâm Mặc 3 năm nay đừng nói đến nữ sinh, nam sinh cũng chả gặp được mấy người, thất tình cái rắm.

- Hình như ở bên nhau 3 năm, sau đó thì tan vỡ luôn rồi.

Ha, tôi với cậu ấy sống cùng nhau 3 năm, lẽ nào lại không biết, lại còn 3 năm nữa cơ đấy, 3 ngày tôi còn biết nữa là.

- Cậu không biết hả?

Trương Đằng đột nhiên cảnh giác nhìn về phía tôi. Tôi xua xua tay nói:

- Biết chứ, biết chứ, người yêu của cậu ta ấy mà, đáng ra nên đổi từ sớm rồi mới phải.

Trương Đằng giống như đột nhiên get được chủ đề nói chuyện chung với tôi, gật gật đầu giống như giã gạo.

- Tôi cũng thấy thế, người yêu em ấy vậy mà lại dám mang người về nhà, haizz... đúng là Hải Vương. (1)

Ha, người yêu cậu ấy đem người về nhà hay không thì không biết, nhưng tôi thì đem về rồi. Có điều, đã bị cậu ấy ném cho một cái gối, chết từ trong trứng nước luôn rồi.

- Người yêu em ấy đúng là quá đáng, còn muốn em ấy dọn ra ngoài.

- Đúng đúng đúng, lâu như vậy rồi mà vẫn còn chưa đi dỗ cậu ấy về nữa.

Tôi phụ họa theo anh ta, cảm giác tên này chẳng biết gì cả, không biết Lâm Mặc ở trước mặt bọ họ đã khoác lác những gì nữa.

- Đúng rồi, người anh em.

Trương Đằng đột nhiên nhìn chằm chằm tôi.

[LZMQ] Ngân Hà Phù Trà|06:00| Hóa Ra Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ