2

419 75 13
                                    




Ngày hôm sau, vì uống say nên tôi thành công lãnh một thẻ trải nghiệm cảm giác đầu đau như búa bổ, mà Lâm Mặc đang ngồi bên cạnh giường đưa nước ấm cho tôi. Cậu ấy vẫn bày ra cái bộ mặt thối đó, giống như người ta nợ cậu ấy 8 ngàn vạn vậy.

Tôi không biết bản thân mình trở về bằng cách nào, giả vờ hắng giọng vài cái:

-          Ừm... chuyện kia... hôm qua anh...

Lời này giống như đụng trúng vào huyệt ngôn ngữ của cậu ấy, cái miệng nhỏ giống như khẩu Gatling liên tiếp xả đạn về phía tôi:

-          Yo! tối hôm qua anh giỏi quá nhỉ, vừa bái anh em kết nghĩa với người ta vừa khua môi múa mép nói muốn xử lý tôi. Vậy bây giờ tôi đang ở trước mặt anh đây, anh muốn xử lý thế nào? Qùy ván giặt đồ hay là quỳ bàn phím đây? Lưu Chương, anh có bản lĩnh quá nhỉ, anh giỏi thì chuyển ra ngoài đi, anh chướng mắt tôi lâu lắm rồi chứ gì? Tôi không chăm sóc anh, anh nói lời này ra lương tâm không đau chút nào à?

Cậu ấy giống như bị tôi làm cho tức nghẹn, ngồi bệt xuống, xòe tay ra bắt đầu đếm:

-          Tửu lượng anh không tốt lại còn thích uống, lần nào không phải là tôi đưa anh về nhà chứ? Tim anh cũng không khỏe nên ngày nào tôi cũng ngủ sớm cùng anh, lương tâm của anh bị chó gặm mất rồi à? Tôi đối với anh không tốt? Con  m* nó, anh ra ngoài gây chuyện ai là người giúp anh thu dọn tàn cục hả? Lần trước anh đánh nhau với người ta cũng là tôi đến đồn cảnh sát đưa anh về đó... Lưu Chương, tôi nói cho anh biết chúng ta cắt đứt luôn đi.

Ly nước trong tay tôi còn chưa kịp uống đã bị giật đi mất, bụp một tiếng đặt mạnh lên bàn, thời khắc này đầu tôi đau như muốn nứt ra, họng lại khô, không muốn cãi nhau với cậu ấy, vì vậy không thèm để ý Lâm Mặc cứ thế đứng dậy đi rót nước.

Lâm Mặc cái gì cũng tốt, chỉ là mồm miệng đôi khi có chút độc ác, lời nói ra không suy nghĩ, đao giống như không mất tiền mua cứ thế liên tục đ.â.m từng nhát vào tim của bạn. Tôi mà cứ chấp nhặt cậu ấy thì đúng là không khác gì tự tìm đường chết. Kỹ năng cạnh khóe người khác của cậu ấy đúng là thiên hạ vô địch.

Quan trọng nhất là bây giờ tôi tỉnh rượu rồi, tôi không dám bật.

-          Anh nói gì đi chứ, Lưu Chương, tối hôm qua không phải anh giỏi lắm sao? Anh mau ra ngoài đem mười mấy, hai mươi mấy chị dâu về đây cho tôi xem nào.

Ngụm nước đang trôi xuống cổ họng suýt chút nữa thì mắc nghẹn, tôi lau đi vệt nước dính trên khóe miệng đáp:

-          Em tốt nhất đừng có mà nói linh tinh, chuyện này nhất định là em tự bịa đặt ra, lại còn vu oan cho anh.

Lâm Mặc trong phút chốc lật chăn ra, đứng phắt đậy chỉ tay vào mặt tôi nói:

-          Lưu Chương, lẽ nào trong lòng anh không phải đang nghĩ như vậy sao? Anh yêu mấy cô gái đó thế còn gì, hôm qua nước bọt còn muốn rớt vào miệng người ta nữa kìa, anh tự xem lại bộ dạng của mình đi, con cún cũng không liếm như anh.

Có lẽ tối hôm qua tôi thật sự đã nói gì đó, bây giờ cậu ấy giống như một chú cá heo, mặt đỏ tía tai, nhưng câu nói cuối cùng của cậu ấy thật sự làm tôi nổi điên rồi, tôi nhảy lên đứng song song với cậu ấy:

[LZMQ] Ngân Hà Phù Trà|06:00| Hóa Ra Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ