5

587 75 14
                                    


Từ sau ngày hôm đó cho đến khi 25 tuổi tôi không còn gặp lại Lâm Mặc nữa.

Lại 3 năm nữa trôi qua, lâu đến mức tôi cứ ngỡ bản thân đã quên mất cậu ấy, lâu đến mức tôi cho rằng mình có thể bình tĩnh không chút cảm xúc nhìn cậu ấy nằm trong vòng tay kẻ khác.

Lâm Mặc cười rất vui vẻ, trên tay cầm ly nước ép cam, cách cầm rất buồn cười, chính là kiểu nắm lấy phần đế của ly dùng để uống rượu vang ấy.

Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác ghi lê đen, nửa người dựa vào tường, nửa còn lại thuận thế ngả vào cánh tay người đối diện.

- Tiểu Lưu Tổng, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, mời ngài đi lối này!

Nhân viên phục vụ tỏ ý muốn tôi bước vào trong. Tôi vội vã hướng về phía cậu ấy gọi một tiếng:

- Lâm Mặc!

Âm thanh không lớn nhưng cậu ấy cũng giật mình quay đầu lại, cảnh giác quan sát bốn phía. Tôi và cậu ấy cách nhau một lối đi, ở giữa là vài chậu cây cảnh cao xấp xỉ bằng đầu người, còn lại là khoảng trống không.

Vẻ mặt của Lâm Mặc rất đáng yêu, y như chú nai con đang sợ hãi, tôi lại gọi một tiếng nữa:

- Lâm Mặc.

Lần này âm thanh lớn hơn một chút.

Cuối cùng cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, từ trong mắt cậu ấy tôi thấy được bất ngờ cùng kinh ngạc. Tôi khẽ liếc mắt mượn hình ảnh phản chiếu từ thang máy đánh giá bản thân mình một chút. Ngoài chiếc kính gọng đen được thay thế bằng gọng kim loại ra thì dường như không có gì thay đổi quá lớn so với 3 năm trước.

- Lâm Mặc, lại đây.

Tôi nhẹ giọng gọi.

Có điều, cậu ấy chỉ đưa tay giơ ly nước ép lên cao khẽ gật đầu, ngay cả cơ thể cũng không có chút dấu hiệu nào muốn hướng về phía tôi. Cậu ấy nói:

- Đã lâu không gặp, Lưu Chương!

Cả buổi tiệc chúc mừng chỉ có tôi là uống đến đầu óc mơ hồ, cấp dưới đều cảm nhận được sự vui vẻ hiếm thấy của tôi. Khó khăn lắm mới chộp được cơ hội này, gần như tất cả mọi người đều chạy tới kính tôi một ly.

Hôm nay tôi rất vui, ai tới cũng không từ chối. Có người thậm chí còn buông lời trêu đùa nói:

- Tiểu Lưu Tổng thích mẫu con gái thế nào? Chúng tôi có thể lưu ý giúp cậu.

Tôi nhướn mày liếc nhìn mã số nhân viên của anh ta đáp:

- Trùng hợp quá, tôi thích đàn ông.

Câu nói nhẹ nhàng thốt ra làm người kia ngây ngốc, tôi khẽ cụng ly nói:

- Uống nào.

Tiếp đến xoay người nâng ly nói với toàn thể nhân viên:

- Tôi đi WC một lát, dự án này thành công mỹ mãn được như ngày hôm nay không thể thiếu được sự đóng góp cùng nỗ lực của tất cả các vị ở đây. Hôm nay mọi người cứ uống thoải mái nhé!

[LZMQ] Ngân Hà Phù Trà|06:00| Hóa Ra Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ