Mashiho nốc thêm một ngụm coffee, tay vẫn không ngừng gõ từng nhịp đều đặn trên bàn phím. Đây đã là ly thứ hai của cậu trong buổi tối ngày hôm nay rồi, cái báo cáo này cậu phải gửi cho mentor trước trưa ngày mai. Tiếng lạch cạch vang lên giữa không trung yên ắng, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt nghiêm nghị của cậu. Mashiho tập trung đến nỗi ngay cả tiếng mở cửa cũng không nghe thấy, mãi đến khi giọng nói thân thương kéo cậu ra khỏi những hàng chữ dày đặc trên màn hình
- Em chưa ngủ sao?
- Anh về rồi à? Em tưởng có ca phẫu thuật
- Ừ, nhưng tình hình ổn rồi nên anh về. Em làm việc à?
- Dạ vâng
- Ngủ sớm nhé
Cậu khẽ gật đầu, người kia cũng chẳng nhiều lời thêm và trở về phòng. Mashiho lại nhấp thêm một ngụm coffee, lại tiếp tục công việc của mình, tâm trí thì lại thêm phiền não. Ý nghĩ muốn chạy trốn khỏi thế giới này lại xuất hiện trong đầu. Cậu đang làm gì với cuộc đời mình thế nhỉ?
Từ nhỏ, Mashiho đã theo chân ba đến Hàn, mẹ mất khi cậu vừa chào đời. Ba cậu bước thêm bước nữa với một người phụ nữ dịu dàng mang quốc tịch Hàn Quốc. Có lẽ, bởi vì gặp bà, nên ba cậu mới có thể sống lại thêm một lần nữa. Cậu nhớ rõ, tiếng "Mẹ" bật ra từ cậu, ba đã hạnh phúc như thế nào. Lúc đó cậu chưa hiểu, tại sao yêu lại khiến người ta hạnh phúc đến thế.
Mẹ có một người con trai - tên Hyunsuk. Anh cũng dịu dàng như mẹ, che chở và bao bọc cậu vô cùng. Đến khi Mashiho ý thức được, thì cậu đã mang anh khảm vào trái tim. Năm 17 tuổi, ngây ngây ngốc ngốc tỏ tình, anh đã từ chối, anh bảo anh xem cậu như em trai mà thôi. Năm đó, anh thi đại học, lúc chọn ngành thì chẳng nghĩ ngợi mà đánh dấu vào ngành Y khó nhất, ngôi trường xa nhà nhất, đi học và làm việc biệt tăm chẳng về nhà được mấy lần. Mashiho vẫn chưa hiểu, tại sao người ta có thể hạnh phúc khi yêu đến vậy.
Mãi đến khi ba mẹ đều mất vì tai nạn, anh chẳng thể nào bỏ cậu bơ vơ nên đành bán nhà cũ và mang cậu sống cùng. Thời điểm đó, Mashiho vừa tốt nghiệp đại học. Chẳng ai nói ai, đoạn tình cảm kia cứ thế chôn vùi trong lớp bụi mờ, ít nhất là Mashiho nghĩ thế. Bẵng đi vài năm, họ sống cùng nhau rất tốt. Mashiho quay cuồng với công việc, báo cáo của công ty. Hyunsuk thì trực ngày trực đêm ở bệnh viện, ngôi nhà chỉ là nơi để anh về ngủ. Một ngày hai người nói với nhau chưa được mấy câu, sống cùng một mái nhà nhưng lại như hai thế giới.
Buổi sáng, Mashiho ngơ ngác ngồi dậy. Bản báo cáo đã được gửi email lúc 3 giờ sáng. Công việc freelancer nên cậu luôn tự sắp xếp, miễn sao kịp deadline là được. Mashiho uể oải làm vệ sinh cá nhân, rồi ngồi vào bàn xử lý phần sandwich trứng cùng cốc sữa nóng trên bàn. Chiếc note quen thuộc được để bên cạnh một cách trân trọng
"Mamo nhớ ăn sáng nhé, anh lên bệnh viện - Hyunsuk"
Mashiho mang chiếc note nhỏ, đặt vào cái hộp xinh đẹp trên bàn làm việc và lại bắt đầu cắm mặt vào máy tính, lướt web tìm task. Lắm lúc cậu cảm thấy mình giống trạch nam thật sự, chỉ quanh quẩn trong nhà làm việc mà thôi. Nghĩ nghĩ, cậu lỡ tay click vào một task trong phần recommendation.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MashiWoo][Fanfic] Drapetomania
FanfictionAuthor: W Main pairings: MashiWoo Category: ngược, ending chưa rõ, OOC Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng fic thuộc về tôi. Tất cả truyện của W đều chỉ đăng trên wattpad, xin hãy ủng hộ mình bằng cách đọc trên link chính. Cám ơn mọi người! Drap...