Mashiho kéo chiếc vali ra khỏi căn phòng quen thuộc. Mặc dù đã hơn 1 tuần rồi, Hyunsuk không về nhà, hoặc về những lúc cậu đi dạy thêm mà cậu không biết. Nhưng từ ngày hôm ấy, Mashiho đã không còn gặp anh một lần nào nữa.
Hôm nay là ngày cậu chính thức rời khỏi căn nhà mà bản thân đã sống suốt mấy năm qua, nên không khỏi chạnh lòng. Đến cuối cùng, hình bóng kia vẫn chỉ là nỗi vấn vương, ảo ảnh mà Mashiho chấp niệm mà thôi.
Cậu bước lên xe buýt ổn định chỗ ngồi, ngôi nhà nhỏ xinh phản chiếu trên kính cửa sổ lúc rõ lúc mờ, cứ như đoạn tình cảm đơn phương của cậu. Khi thật gần, mấy lúc lại xa xăm. Những suy nghĩ ngôn ngang trong lòng đều được Mashiho chôn giấu kín trong trái tim. Có lẽ, dứt khoát một lần này, có khi lại là quyết định sáng suốt nhất.
Mashiho không biết, phía sau, nơi cậu không nhìn thấy được, là ánh mắt của người cậu thương nhớ dõi theo. Vậy là, chiếc xe kia đã mang vết hằn trong tim anh đi mất. Không biết anh nên có cảm xúc gì mới được?
Hyunsuk không rõ bản thân mình thấy thế nào, anh không vui, cũng không buồn. Nhưng trong lòng anh lại thấy trống rỗng, có gì đó mất đi mà anh biết anh sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.
- Anh ổn không?
Giọng nói của Yoshi kéo Hyunsuk về thực tại, thanh âm ấm áp ấy như đánh thức anh. Rằng, mọi thứ đã kết thúc rồi. Anh không cần phải dằn vặt về đoạn tình cảm ngang trái kia, cũng không cần phải lo lắng bị em ấy phát hiện. Cái tình cảm này vốn dĩ ban đầu nó không nên xuất hiện. Ấy vậy, Hyunsuk vẫn chẳng còn sức lực nào đáp lại Yoshi. Anh chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào nhà.
Yoshi hiểu tâm trạng của Hyunsuk lúc này. Anh cần nghỉ ngơi sau 1 tuần dài trốn chạy. Mashiho đáng nể thật! Dám yêu, dám bỏ, mấy ai làm được đâu? Nhìn người trước mắt, cậu biết anh đang hụt hẫng lắm. Dẫu sao thì Mashiho vẫn là em trai của anh ấy mà. "Em trai" sao? Thật trớ trêu, nếu như không phải là vì là "em trai", hẳn anh ấy đã không ngần ngại tiến thêm 1 bước. Yoshi thật sự muốn rời khỏi nơi này, căn nhà chứa những kỷ niệm thầm lặng của họ, nhưng cậu lại không nỡ nhìn Hyunsuk vùng cẫy trong mớ suy nghĩ hỗn độn của anh.
Mà đúng vậy thật.
Nhìn từng ngóc ngách của căn nhà, hình ảnh Mashiho đang làm này làm nọ hiện lên trong tâm trí Hyunsuk. Anh không khống chế được, và cũng không muốn khống chế. Người ta nói, mất đi rồi mới biết trân trọng. Nhưng anh lại hèn nhát đến nỗi, mất đi rồi anh vẫn không muốn tiến thêm một bước. Bất chợt, Hyunsuk nhớ đến ngày hôm ấy, ngày cuối cùng anh nhìn thẳng vào em ấy, mặt đối mặt.
Đôi mắt ẩn ẩn nước xuyên thẳng vào tim anh... Có lẽ viên bạc đó, không chỉ khiến tim anh vỡ nát, mà ngay cả tâm trí anh cũng vỡ thành từng mảnh. Hyunsuk thấy gò má mình bỏng rát, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi trên gương mặt anh. Vậy mà anh vẫn hững hờ, đáy mắt anh chẳng còn chứa được điều gì ngoài đau thương. Gương mặt nghiêm túc của Yoshi xuất hiện trước mắt anh.
Anh nhìn thấy cậu áp đôi tay cậu vào má mình, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt. Cậu chỉ im lặng như thế, như vị bác sĩ hiền từ chữa lành cho bệnh nhân của mình. Và cậu dành sự ấm áp đó, chữa lành vết thương cho anh.
Yoshi đưa tay lau nước mắt cho Hyunsuk, cậu không biết anh ấy nghĩ gì. Chỉ biết đôi mắt lay láy kia quan sát cậu. Cậu nhìn thấy bóng mình trong con ngươi đen tuyền, lấp lánh đó. Cậu không biết bản thân cậu làm gì tiếp theo, chỉ biết đôi môi mềm mại của người trước mặt khiến cậu mê muội chẳng muốn rời. Cậu nghe bên tai anh gọi tên cậu
"Yoshi..."
Chỉ cần như vậy thôi, Yoshi cũng cảm thấy niềm hạnh phúc dâng lên trong tim mình. Hôm nay hẳn là ngày hạnh phúc nhất của cậu, vì anh Hyunsuk đã không gọi tên người khác nữa rồi...
.
.
.
Mashiho kéo chiếc nón lưỡi trai của mình che mất đi đôi mắt khi chiếc xe bus rẽ vào khúc cua, khuất đi bóng người kia trong kính cửa sổ. Chẳng ai để ý cậu thanh niên ngồi lặng lẽ ở băng ghế cuối cùng với chiếc vali nhỏ bên cạnh.
Cuộc đời là vậy. Người nặng tình luôn là người để tâm mà vấn vương. Cậu thấy anh chứ... Không chỉ anh, mà còn thêm một người nữa. Có lẽ họ đã chính thức từ lâu rồi. Chỉ có cậu là lừa mình dối người, ôm giấc mộng viển vông.
Hình ảnh của họ, một trước một sau đi vào nhà. Muốn bao nhiêu ấm áp, có bấy nhiêu ấm áp. Dường như là hình ảnh mà Mashiho ngay cả nằm mộng cũng muốn bản thân được trải qua như vậy với Hyunsuk.
Chỉ là, đến cuối cùng, cậu vẫn là người đứng từ xa nhìn anh cùng ngưới khác hạnh phúc.
Đưa tay quẹt đi nước mắt đọng dưới gò má, Mashiho bình thản kéo vali xuống trạm. Nhà của Jeongwoo chỉ cách nhà Hyunsuk một trạm xe buýt. Cậu không nói điều này với anh, mà có khi anh cũng không muốn biết cậu ở đâu.
Jeongwoo nhìn anh thầy vừa xuống xe là chạy ngay đến, nhanh tay kéo cái vali giúp
- Anh thấy cứ để em hehe
Cậu vừa cười tươi rói vừa tranh lấy tay cầm, cho dù Mashiho từ chối cũng không được. Jeongwoo đã đợi ngày hôm nay rất lâu rồi, từ lúc nhận email từ anh thầy là cậu đã háo hức đợi đến ngày hôm nay rồi. Ngày hôm qua, cậu đã dành hẳn ngày nghỉ không chơi game với Haruto mà dọn phòng cho anh thầy sạch sẽ. Thậm chí, cậu còn mua một chú chó bông Snoopy nho nhỏ đặt đầu giường cho anh thầy. Hẳn là anh thầy sẽ thích lắm đây!
Jeongwoo mang theo niềm vui của bản thân mà hát khe khẽ. Điều này khiến tâm Mashiho yên bình lại, mở đầu cho cuộc sống mới cũng không quá tệ. Cậu nhanh chóng dọn dẹp lại cảm xúc hỗn độn trong tim, bước kịp sánh vai với cậu nhóc học trò đang vui vẻ hát. Bài hát "Be with me" thật sự rất hợp với Jeongwoo. Cậu nhóc mang dáng vẻ của thiếu niên, pha lẫn chút trưởng thành học làm người lớn thành công đem đến tia hy vọng len lõi trong tim Mashiho.
Có lẽ vì thế, ánh nắng dường như cũng reo hò, chiếu sáng xuống sân vườn từng mảng sáng rực rỡ.
=to be cont=
BẠN ĐANG ĐỌC
[MashiWoo][Fanfic] Drapetomania
FanfictionAuthor: W Main pairings: MashiWoo Category: ngược, ending chưa rõ, OOC Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng fic thuộc về tôi. Tất cả truyện của W đều chỉ đăng trên wattpad, xin hãy ủng hộ mình bằng cách đọc trên link chính. Cám ơn mọi người! Drap...