Chapter 2

131 18 0
                                    

Có lẽ, hẳn là đã đủ đau để từ bỏ rồi nhỉ?

Hyunsuk buông tay người trước mặt, nụ cười ngay lập tức tắt ngúm. Ánh mắt anh đã dán chặt vào cái người vừa lướt qua người mình, và khuất nhanh sau cánh cửa lạnh lẽo. Anh không biết làm thế có đúng hay không, nhưng anh chỉ có thể đi đến bước này. Hyunsuk nén tiếng thở dài trong lòng, anh không thể để Mashiho ngày càng lún sâu vào cái tình cảm không lối thoát này được. Nói rằng Hyunsuk hèn nhát, không dám giữ lấy tình yêu của mình cũng được, bởi vì anh thật sự không có can đảm để bảo vệ em, cho dù ngay từ lúc anh nhận thức được tình cảm của bản thân mình, anh đã yêu Mashiho mất rồi.

Bàn tay to lớn dịu dàng chạm trên mái tóc của Hyunsuk, cảm giác được xoa dịu khiến Hyunsuk dễ chịu hơn một chút. Giọng nói ấm áp phảng phất xung quanh, ướp vào người anh sự quan tâm dịu dàng

- Anh ổn không?

- Anh không sao. Yoshi, cám ơn em đã giúp

Yoshi nhìn gương mặt nhỏ nhắn của anh, dù anh đang đối diện cậu nhưng đáy mắt thì không. Đôi mắt trong veo như thôi miên cậu, Yoshi chẳng biết bản thân mình đang làm gì nữa. Bàn tay cậu nhẹ nhàng kéo mặt anh đối diện mình, tiếp theo mạnh mẽ áp môi xuống. Ban nãy diễn cho người kia xem nên gương mặt anh chỉ cách cậu 1 cm, bây giờ khoảng cách được cậu kéo lại thành 0. Cậu trân quý nâng mặt anh, cái chạm nhẹ như lướt một giây, liền bị đẩy ngược trở ra.

Hyunsuk hoảng hốt che môi lại, ánh mắt bàng hoàng xen kẽ vài tia tức giận nhìn thẳng vào người con trai trước mặt mình. Tại sao Yoshi lại làm thế? Mashiho đã thấy rồi, không cần phải diễn nữa cơ mà. Yoshi nhìn vẻ mặt của anh liền hiểu được câu trả lời, nhưng cậu không muốn chấp nhận nó.

- Choi Hyunsuk, em không phải cậu ấy. Ít nhất, em không phải là nỗi sợ của anh. Vậy nên hãy để em theo đuổi anh nhé?

- Nếu...nếu câu trả lời là không thì sao? –hình như anh đoán được tiếp theo người cộng sự của mình sẽ nói điều gì

- Có lẽ anh biết câu trả lời, Hyunsuk – Yoshi ngừng lại nhìn ánh mắt run run của người đối diện, tiếp tục – chỉ cần anh từ chối, ngay bây giờ em có thể vào đó, nói hết với cậu ấy. Hẳn là anh không muốn đúng không?

Sau câu nói của cậu, không gian chìm vào thinh lặng, cơn gió thổi ngang khiến tóc mái của Hyunsuk khẽ lay, gương mặt anh đỏ bừng vì ngại. Ấy vậy mà ánh mắt vẫn thất thần như trước, Yoshi không hiểu, sao anh phải khổ sở như thế. Vì yêu mà rời xa người đó, rồi cũng vì người đó mà dằn vặt bản thân, thậm chí còn bày ra cái trò diễn kịch này. Nếu người bên cạnh anh là cậu, cậu sẽ chẳng phải để anh như thế này. Nói cậu ích kỷ vì ép buột anh cũng được, nhưng bắt cậu chứng kiến anh như con thú nhỏ vùng vẫy đau đớn thoát khỏi cái bẫy tình yêu của chính mình, cậu không đành lòng. Mãi một lúc lâu, cậu mới nhẹ nhàng xoa tóc anh

- Em sẽ coi như anh đã chấp nhận, Hyunsuk. Trời gió rồi, anh vào nhà đi, lạnh đó

Cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán anh rồi nắm tay anh dẫn về phía ngôi nhà. Đến khi cậu chuẩn bị quay lưng trở về nhà, thanh âm nhẹ nhàng của anh mới lên tiếng

[MashiWoo][Fanfic] DrapetomaniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ