Cảm giác lạnh sống lưng, Yui không thể ngăn được sự sợ hãi dẫu cho người kia là đồng đội của cô. Dù không sử dụng lưỡi hái nhưng trong mắt Yui lúc này, Kei là một thần chết thật sự.
"Vụt"
Kei lao về phía cô. Yui nhắm mắt và lấy tay che mặt theo phản xạ. Cô không cảm thấy đau. Tất nhiên là vậy. Kei là đồng đội của cô, làm sao có thể tấn công cô được. Thế nhưng trong phút chốc, Yui đã không thể gạt đi suy nghĩ mình sẽ bị thanh kiếm kia đâm thủng. Kei hiện tại đã ở ngay sau cô. Cậu ấy đang ghì chặt một Bài Nhân dưới đất, một tay bóp cổ nó, tay còn lại cầm thanh kiếm nhắm vào phần đầu của nó và lấy đà đâm xuống...
- Khoan...khoan đã...!!!
Bài Nhân đột ngột cất tiếng khiến Kei khựng lại. Yui mở to mắt ngạc nhiên. Khi nhìn kĩ, cô nhận ra Bài Nhân này có hình dạng rất giống con người, một con người bình thường chứ không có dị tật kinh tởm như đám còn lại. Nếu lúc này không phải đang trong trận chiến, cô sẽ nhần tưởng nó là một con người thật sự.
- Làm ơn...hãy cứu tôi...làm ơn...
Bài nhân trong hình dạng người phụ nữ khẩn thiết van nài với khuôn mặt tuyệt vọng
- Hắn đã giết tôi, hắn làm nhục tôi bằng đôi bàn tay bẩn thỉu, và cũng bóp chết tôi bằng chính đôi bàn tay ấy...
Giọng nói của Bài nhân trở nên run rẩy
- Làm ơn, tôi đã làm sai điều gì...? Làm ơn...hãy giúp tôi...cứu tôi... giúp tôi...tôi không muốn chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa...
Những giọt nước mắt cứ thế ứa ra
- Tôi đã làm gì sai cơ chứ...tại sao tôi phải chịu đựng điều này...? Đau quá...cứu tôi với...đau lắm...
Bài nhân cất lên những lời ai oan tới xé lòng. Nó khóc, nó kêu gào, nó van xin, nó rên rỉ, nó bấu víu mong muốn được sống.
Yui sững sờ. Cô chưa từng đối mặt với kẻ thù như thế này. Một Bài nhân giống hệt con người, đang van xin để được sống. Một con người với cảm xúc, với khát khao, với đau buồn. Suy cho cùng, Bài nhân cũng giống như Yui và các học viên ở học viện Mặt Trời, cùng phải chịu đau đớn, cùng mang trong mình sức mạnh từ những cảm xúc tiêu cực. Chỉ là những Bài nhân ấy...họ không thể vượt qua nỗi đau của chính mình. Thế nhưng...liệu họ có thể được cứu rỗi không? Phải chi còn có cách gì khác? Liệu họ sẽ được trao cho cơ hội để làm lại cuộc đời? Liệu cô có thể giúp đỡ người phụ nữ đáng thương này không?
Trong lúc Yui đang sững người, Kei dơ cao thanh kiếm một lần nữa. Bộ mặt lạnh băng chẳng có chút suy chuyển trước những lời van nài được sống kia. Kei dùng sức đâm mạnh xuống, nhắm thẳng vào hộp sọ
- Kei!
Yui dùng hết mọi sức lực mà mình có ngăn lại cú đâm của Kei. Lưỡi kiếm chỉ còn cách đầu của bài nhân kia một xăng ti mét. Kei chĩa đôi mắt xanh biển đầy tà khí nhìn Yui khiến cô tưởng chừng mình sẽ chết vì bị áp lực đè nén. Dẫu vậy, Yui vẫn không chịu buông tay. Kei, cậu ấy khá thân thiện, dù bộ dạng lúc này thật đáng sợ, nhưng cô tin mình sẽ thuyết phục được cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OC] Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ
ActionKhi con người để những cám dỗ, hận thù và phẫn nộ nuốt chửng bản thân mình...