Chương 1: Học viện nơi chứa đựng những kẻ bị cuộc đời ruồng bỏ

47 1 0
                                    

Ngày hôm đó, ngày mà thế giới hạnh phúc sụp đổ. Khung cảnh yên bình và ấm cúng của một gia đình ba người vùng ngoại ô hiện lên trong tâm trí nó giờ chỉ còn là một tấm gương phản chiếu quá khứ, đang nứt ra từng đường và vỡ vụn thành trăm mảnh, thay vào đó là sự rùng rợn của thực tại. Trong căn nhà tối tăm nhuộm màu máu đỏ, nó chỉ biết co rúm lại trong chiếc tủ gỗ chật hẹp. Khung cảnh mà nó thấy qua khe hở nhỏ thật quá đỗi kinh hoàng với một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi, tới nỗi nó chỉ có thể trợn mắt nhìn, toàn thân như hoá đá, bất động. Ban đầu đó chỉ là một trận cãi vã như mọi ngày. Thế nhưng hôm nay, người phụ nữ khốn khổ ấy như đạt đến giới hạn. Bà gào lên đau đớn, gào như đứt từng khúc ruột, gào tới nỗi cổ họng sắp rách toạc. Vừa gào vừa đánh. Vừa gào vừa đâm. Vừa gào vừa chém người đàn ông trước mặt. Đến khi hoàn hồn thì tất cả đã quá muộn. Khuôn mặt bà tái nhợt. Bà đưa mắt nhìn đứa trẻ với vẻ mặt kinh hãi đang nép trong chiếc tủ, chỉ có thể buông một câu xin lỗi. Một nhát. Bà giải thoát mình khỏi đau đớn và bỏ lại đứa con, để nó ở lại bơ vơ, để nó là người gánh chịu toàn bộ khổ sở. Tiếc rằng đứa trẻ ấy cũng không tốt hơn mẹ nó là bao. Nó mang bộ mặt thất thần bước ra khỏi tủ, dẫm lên vũng máu, nâng vật sắc nhọn ấy đưa ngang lên cổ...Một nhát...
.
.
.
Trên thế giới này có rất nhiều người mang trong mình cảm xúc tiêu cực. Đau đớn, buồn bã, ganh ghét, căm thù...Chúng lớn dần trong con người, lấn át mọi thứ và nuốt chửng cả trái tim. Những con người khốn khổ ấy khi đã bị lấp đầy bởi nỗi đau, họ chọn cách giải toả. Có người sẽ trút sự tiêu cực lên những kẻ tổn thương mình, có người sẽ trút lên chính bản thân bằng cách kết liễu chính mình. May mắn thay, vẫn có những người vượt qua được chấn thương tâm lí này. Họ tiếp tục sống với nỗi đau, biến nó thành sức mạnh để chiến đấu, để tiến lên phía trước. Học viện Mặt Trời là nơi giành cho những con người như thế.

Yui, một nữ sinh mười bảy tuổi còn sống sót sau một lần nhảy lầu đang bắt đầu những ngày tháng mới ở ngôi trường này. Mặc dù mới nhập học, với tính cách thân thiện và hoà đồng của mình, cô đã kết bạn được với khá nhiều người. Mọi người ở học viện không phải ai cũng đeo trên mình khuôn mặt u ám không biết cười, nhưng Yui là người vui vẻ và tích cực nhất. Cô như ánh mặt trời rực rỡ, một làn gió mới thổi vào học viện. Đó là những gì mà bạn bè cô nhận xét. Một người như Yui tại sao lại quyết định gieo mình từ tầng năm của khu chung cư xuống, không ai rõ cả ngoài bản thân cô.

Vì là học viên mới, Yui còn rất lạ lẫm với ngôi trường. Nhưng nhờ có những người bạn mới quen có kinh nghiệm, cô cũng hiểu được ít nhiều về nơi này. "Họ tiếp tục sống với nỗi đau, biến nó thành sức mạnh để chiến đấu, để tiến lên phía trước". Ở đây câu nói này hoàn toàn được hiểu theo nghĩa đen. Hầu hết học viên và thầy cô hay bất cứ ai ở đây đều có một vết sẹo khắc sâu vào tim. Họ biến những cảm xúc tiêu cực của mình thành hình dạng, cụ thể là những sức mạnh và năng lực phi thường. Trên thế giới tồn tại rất nhiều người không kiểm soát được cảm xúc tiêu cực, khiến nó lớn mạnh và trở thành những con quái quái vật, hay những kẻ dùng sức mạnh từ cảm xúc của mình để gây ra nỗi đau cho người khác. Những học viên nơi đây được đào tạo là để chống lại những kẻ như thế. Việc giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh giống mình tuy không giúp đau đớn biến mất nhưng cũng phần nào giúp họ chữa lành vết thương.

[OC] Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ