Soundtrack: Devil may cry OST – Pain.
Đôi khi, tôi nghĩ cuộc sống giống như một tấm bản đồ, kì lạ và chằng chịt
Mỗi con đường trên tấm bản đồ ấy thuộc về một sinh linh
Tuy nhiên, tấm bản đồ đó không vẽ sẵn để chúng ta đi
Mà ngược lại, con đường được dựng nên, nhờ những lựa chọn, những quyết định
Cách bạn sống sẽ được ghi lại trên bản đồ, khách quan và rõ ràng nhất
Bạn sẽ làm một con hẻm nhỏ?
Hay một đại lộ rộng lớn?
Con đường của bạn, sẽ song hành cũng một người nào đó?
Hay cắt qua nhau, một lần duy nhất rồi vĩnh viễn rời xa?
Không phải do số phận quyết định
Mà do chính bạn,
.
.
Năm 17 tuổi, tôi đã gặp một người…
Người thay đổi cuộc đời tôi, mãi mãi.
“Xin giới thiệu với mọi người, đây là Choi Minki, cậu ấy mới chuyển đến thành phố này hôm qua với gia đình. Từ ngày hôm nay, Minki sẽ học cùng với chúng ta, tôi mong các bạn hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!”
- Hừm… Minki, em ngồi ở chỗ đó nhé, nếu có gì bất tiện cô sẽ đổi sau, được không?
.
.
.
- Chào cậu!
Phải, đó là lần đầu tiên, tôi gặp anh ấy.
- Vâng… vâng. Em…
- Ha ha, cậu không cần phải cuống quýt thế! Tôi không ăn thịt cậu đâu!
- …
- Kim Jonghyun, rất vui được gặp cậu.
- Choi… choi Minki… ạ.
- Hì, đồ ngốc, chẳng phải cô vừa mới giới thiệu cậu trước lớp hay sao?
- Dạ?... Ah! Vâng, đúng rồi!! Em… em xin lỗi.
- Cậu đừng lo, có gì tôi sẽ giúp.
Kim Jonghyun – nụ cười của người đó vẫn luôn là một mảng trong ký ức tôi – một mảng tinh thể trong suốt, quí giá, vĩnh cửu và diệu kì. Nó tồn tại ở đó, để thỉnh thoảng, lại tan ra một chút, nhỏ lên trái tim tôi vô vàn rung động.
Đó, là khi con hẻm nhỏ của tôi nhập vào con đường lớn của anh. Bằng cách nào đó, táo bạo, điên rồ đến mức tôi không dám nghĩ tới: Tôi đã tự cho phép mình song hành bên anh.
Hai chúng tôi,
Một con đường duy nhất…
- Uhm, tôi không có gia đình đâu. Tôi lớn lên ở trại mồ côi và đường phố.
- Wow! Anh kể cho em nghe đi!
- …
- Anh… Jonghyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[T|JHyun] Absolute Past - Quá Khứ Tuyệt Đối - Alice
Fanfiction“Hiện tại của tôi, chỉ đơn giản là trả nợ cho quá khứ. Ngay từ đầu, hiện tại đã không thật sự tồn tại rồi Cho nên… tôi sẽ không có tương lai đâu.” Đã bao lâu rồi Kim Jonghyun không khóc? Phải… rất lâu, rất lâu rồi. Khóc vì đau? Khóc vì vui sướng? Kh...