[RanMitsu] Lụy tình

720 68 12
                                    

" Ran ơi dậy ăn sáng thôi" tiếng mở cửa vang lên cùng với tiếng chân đang bước tới chiếc giường có một người đàn ông nằm trên đó. Hắn ta có mái tóc màu đen xen kẽ màu vàng cùng với cơ thể rắn chắc,body 6 múi và hình xăm bên trái cơ thể.

Ran đang nằm dài trên giường bỗng nghe thấy tiếng gọi bên tai liền mở mắt nhìn người trước mặt đang mặc một chiếc tạp dề màu xanh lá cây trên tóc còn có một chiếc kẹp trông thật dễ thương làm sao.

" Ưm... Mitsuya à anh muốn ngủ thêm chút nữa" Ran dụi mắt nói bằng giọng ngái ngủ.

" Trễ rồi đó. Con người hay là cục thịt mà nướng dữ vậy hả???" Mitsuya dùng tay nhéo mũi tên người yêu lười biếng kia.

" Anh dậy là được mà. Sao em nỡ làm anh người yêu đẹp trai,dễ thương như này đau chứ" Ran uất ức kéo Mitsuya vào lòng.

" Được rồi đấy. Anh chuẩn bị rồi xuống nhà ăn sáng đi" Mitsuya đưa tay xoa đầu Ran rồi đi xuống nhà.

" Anh đi cẩn thận nhé" Mitsuya tiễn Ran ra trước cửa rồi ra hiệu cho Ran cúi đầu xuống một chút. Cậu hôn nhẹ lên trán hắn.

" Ừm,anh đi nhé" Ran ôm lấy eo của Mitsuya một chút rồi lên xe đi mất.

Tối đến hắn về nhà trên tay là một chai rượu Nigorizake.

" Mùa đông tới rồi. Uống chút rượu với anh nhé"

" Được thôi!" Mitsuya đưa tay xoa khuôn mặt đang lạnh của Ran. Sau đó cả hai đi vào nhà chuẩn bị thức ăn để nhâm nhi với rượu.

" Ran nè sau này anh muốn đặt tên con của chúng ta là gì nhỉ?"

" Hừm, để anh xem Haitani Maito nhỉ?"

" Hể, anh muốn con mình mạnh mẽ như anh hả?"

" Đúng vậy. Nó sẽ thừa hưởng gen đánh nhau siêu cấp của anh hehe"

Mitsuya nhìn Ran uống say nói chuyện với mình mà phì cười. Quả thật khi say nhìn anh giống như đứa trẻ vậy.

" Nếu con mình nó đánh bạn thì sao? Anh sẽ cổ vũ à"

" Tất nhiên rồi. Anh còn thưởng cho nó nữa"

Mitsuya búng trán Ran một cái. Sau này con của bọn họ chắc trở thành trùm hổ báo trường mẫu giáo với ông bố này mất thôi. Mong sao cho khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi thì tốt quá Ran nhỉ....

" Ran,anh lại đi đánh nhau nữa rồi"

" Ran à nhìn này đồ đôi đấy nha"

"RAN!!!!"

" Máu...máu????"

"Ran...là...báu...vật...của...em...đó"

" Hả??? Mitsuya em sao thế này???"

" Mitsuya,Mitsuya..."

" MITSUYA!!!" Ran giật mình tỉnh dậy,trán ướt đẫm mồ hôi.

" Không,không thể nào!!!"

" Ran? Em đây này!"

"Mitsuya đúng là em rồi" hắn mừng rỡ chạy lại chỗ em đang đứng trước mặt ôm lấy em thật chặt nhưng hắn lại ngã xuống đất

" Mitsuya em đâu rồi? Em nói tôi là báu vật của em mà?"

" Mới nãy chính em đã ở ngay trước mắt tôi mà? Sao tôi không thể ôm em được?" hắn lồm cồm ngồi dậy xoa hai bên thái dương.

" Phải rồi nhỉ em đâu còn ở đây nữa. Là do tôi lại dùng quá liều thuốc sinh ra ảo giác nữa rồi"

Mitsuya chết rồi. Đúng vậy, em đã rời khỏi thế gian này rồi mà hắn vẫn chưa thể nào chấp nhận sự thật đau lòng này. Ngày nào hắn cũng nhờ Sanzu đưa cho hắn rất nhiều liều thuốc ngủ để hắn có thể ở bên em lâu hơn.

Ran bước xuống lầu đi vào gian bếp mà lúc trước luôn có bóng dáng của em ở đây cặm cụi làm thức ăn cho hắn.

" Mới hôm nào em còn ở đây mà" hắn cầm chiếc tạp dề màu xanh lá cây lên ngửi lấy nó mắt hơi sưng đỏ.

"Chiếc tạp dề này để lâu quá rồi nó không còn chút mùi hương của em lưu lại nữa" hắn lúc này gục đầu xuống chiếc tạp dề sóng mũi bắt đầu cay,nước mắt lại giàn giụa trên gương mặt.

" Sanzu đưa cho tao liều thuốc như thường ngày đi" Ran hút điếu thuốc lá trên tay là cọc tiền đưa cho Sanzu.

" Này Ran, mày gầy đi đúng không?" Sanzu liếc qua Ran liền nhận ra tên này gầy đi nhiều rồi trên mắt còn có quầng thâm.

" Không. Tao vẫn bình thường đấy thôi do mày chơi thuốc nhiều rồi sinh ảo giác à?" Ran cầm lấy liều thuốc rồi bỏ đi.

" Haha kẻ ảo giác chính là mày đấy. Thằng lụy tình" Sanzu cố tình nói lớn lên cho Ran nghe

" Lụy tình ư? Phải rồi...." Ran cười nhạt lấy tay lau khóe mắt đang tuôn ra những dòng nước mắt chua chát. Hắn lái xe đi đến một công viên vì hiện giờ đã quá nửa đêm nên công viên đã không còn một bóng người. Hắn ngồi xuống ghế đá đưa mắt lên bầu trời.

" Mitsuya ơi, mùa đông lại đến rồi đó em.Anh lạnh quá đi giá như có em ở đây thì vui lắm nhỉ?

" Anh vẫn như thường lệ mua chai rượu Nigorizake nhâm nhi cùng em này nhưng em đâu mất rồi?" hắn thở dài một hơi rồi lên xe đi về nhà.

Về đến nhà hắn lấy chai rượu ra một mình uống hết.Sau đó hắn đi vào phòng lấy ra liều thuốc mà Sanzu đưa cho rồi cho tất cả vào miệng.

" Một chút nữa dù chỉ một chút nữa thôi tôi cũng thấy mãn nguyện. Hãy để tôi cảm nhận lại thứ cảm giác có em bên cạnh một lần nữa..."

" Từ tận đáy lòng này tôi yêu em"
_____________________
Tự nhiên nay quạo ghê luôn chính vì vậy mà fic này ra đời ಠ╭╮ಠ.

[Drop] [AllxMitsuya] Giọt nước mắt trong suốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ