[TaiMitsu] Trầm Cảm

583 52 20
                                    

Có bao giờ bạn mắc phải một căn bệnh gọi là trầm cảm. Và bạn đã vượt qua nó bằng cách nào? Riêng tôi thì không thể...

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được đưa vào bênh viện này. Xung quanh tôi toàn là những người bạn cùng cảnh ngộ. Chúng tôi đều là những bệnh nhân có dấu hiệu tâm lý bất ổn. Nhưng có vẻ như tôi là người bị nặng nhất chính vì thế nên tôi được đưa vào một căn phòng đặc biệt. Căn phòng đó được thiết kế cho duy nhất một người ở. Nghe nói bất kì ai vào đây đều được chữa khỏi nhờ một vị bác sĩ tên là Shiba Taiju. Thần kì thật đấy,tôi mong rằng tôi cũng là một trong những người được anh ta chữa khỏi.

" Thưa bác sĩ hôm nay chúng ta tiếp nhận một ca bệnh mới. Tên cậu ta là Mitsuya Takashi"

" Tôi biết rồi. Ca này có vẻ khó nhằn đây"

Taiju sải từng bước chân đến căn phòng của bệnh nhân mang tên Mitsuya Takashi. Bước vào bên trong,không khí thật ảm đạm. Có một người con trai,thân hình gầy guộc đang ngồi thẫn thờ trên giường. Ánh mắt trống rỗng không có lấy một chút sức sống.

" Xin chào,tôi là Shiba Taiju người sẽ điều trị cho cậu"

"...." Mitsuya đưa mắt nhìn người đối diện đưa đôi tay gầy gò lên nắm lấy tay anh ta. Ấm thật đấy

Taiju kéo ghế ngồi xuống kế bên Mitsuya. Anh đưa mắt nhìn xuống đùi của Mitsuya. Trên chiếc đùi nhỏ của cậu chi chít những vết rạch vẫn còn mới. Anh chạm nhẹ lên đó chưa kịp hỏi han gì thì cậu đã giật thót đẩy tay anh ra. Đôi mắt cậu trợn trừng lên nhìn anh. Lúc này anh mới để ý cả trên tay cậu cũng có những vết rạch như vậy.

" À tôi không cố ý"

Mitsuya vẫn trợn mắt nhìn anh một hồi lâu rồi cậu cũng trở lại trạng thái như thường.

" Tại sao cậu lại bị trầm cảm thế,Takashi?"

" Gia đình tôi..."

Khóe mắt Mitsuya bắt đầu chảy ra những giọt nước mắt,sóng mũi cậu lại bắt đầu cay xè. Người cậu bắt đầu run rẩy,cậu đưa tay lau đi nước mắt nhưng nó vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy.Taiju thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại ôm cậu vào lòng

" Không sao,không sao hết. Tôi ở đây"

Sau một hồi an ủi cậu cũng mệt mỏi rồi thiếp đi. Taiju đặt cậu xuống giường rồi đóng cửa bước ra ngoài.

" Bác sĩ cậu ấy không sao chứ"

" Có vẻ như cậu ấy bị áp lực gia đình dẫn tới trầm cảm. Nhưng sao có thể nặng như vậy..."

" Em nghĩ anh nên ở cùng cậu ấy một thời gian. Cậu ấy rất có thể do thiếu thốn tình cảm"

" Nên vậy thôi"

Những ngày sau đó,ngày nào Taiju cũng đến thăm Mitsuya đều đặn. Tình trạng của cậu ấy cũng đã khá hơn rồi,đã bắt đầu giao tiếp với Taiju. Những vết rạch trên đùi và tay cũng dần hồi phục rồi.Anh vui lắm,hôm nay nhân ngày sinh nhật của cậu anh ngỏ ý muốn đưa cậu ra ngoài chơi

" Takashi hôm nay ta ra ngoài một chút nhé"

" Đi đâu"

" Bất cứ nơi nào em muốn"

[Drop] [AllxMitsuya] Giọt nước mắt trong suốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ