[DraMitsu] Chia Tay

492 60 8
                                    

"Mitsuya chúng ta chia tay đi"!

" Sao thế Draken? Chúng ta đang rất vui vẻ mà"

" Tôi với em không hợp nhau đâu"

" Xin lỗi vì đã đến bên em nhưng không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc"

Draken nói xong rồi quay đầu bước đi để lại Mitsuya đang thất thần đứng đó. Còn Mitsuya sau khi nghe Draken nói câu chia tay em ngã khuỵu xuống nền đất lạnh nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Draken từ đằng xa kia cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của em. Khóe mắt anh đã bắt đầu chảy ra những dòng nước mắt nóng hổi. Anh lấy tay lau đi nước mắt ,giọng chua chát.

" Xin lỗi Mitsuya em nên tìm người tốt hơn kẻ như tôi không xứng với em"

Sau hôm đó em như người mất hồn và em còn gầy đi thấy rõ. Đồng nghiệp của em luôn hỏi han hết mực nhưng câu trả lời chỉ là hai chữ tôi ổn.

" Mitsuya-kun bị sao thế? Anh ổn không?" Takemichi

" Tôi ổn. Cảm ơn cậu Takemicchi"

" Draken-kun k-"

" Anh ấy không làm gì hết đừng nhắc đến anh ấy nữa!" Chưa kịp để Takemichi nói hết câu Mitsuya đã lên tiếng phản bác lại khiến Takemichi được một phen hú hồn. Hiếm khi thấy Mitsuya nổi nóng như thế này.

Sau khi Takemicchi rời khỏi phòng. Mitsuya mới thở dài một hơi gục xuống bàn làm việc. Em lại khóc nữa rồi. Em luôn cố gắng quên đi Draken nhưng có lẽ mọi thứ đều vô dụng. Em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi nhắc đến anh em cũng chỉ là một đứa yếu đuối cần được an ủi.

Đã 1 năm kể từ khi hai người đường ai nấy đi. Nhưng dường như cả hai đều chưa thể quên được nhau. Hôm nay Draken được một bữa rảnh rỗi nên anh  đã dọn dẹp lại căn phòng của mình cho ngăn nắp hơn. Đột nhiên anh tìm thấy một chiếc áo ấm ở trong tủ quần áo của mình.

" Là áo của em đây mà Mitsuya. Tôi nhớ em quá"

Anh ngồi đó ôm chiếc áo của em một hồi lâu rồi lấy chiếc điện thoại lên tìm một số điện thoại.

" Alo Draken-kun?"

" Takemicchi,làm sao đây tao vẫn chưa quên được em ấy"

" Mitsuya-kun à"

"Ừm"

" Mày còn tình cảm với Mitsuya-kun không?"

" Còn nhiều lắm. Rất nhiều là đằng khác"

" Nếu còn yêu anh ấy đến như vậy thì hãy gặp anh ấy đi. Hãy làm nó ngay đi, đừng chần chừ Draken"

" Phải rồi nhỉ,tao hiểu rồi. Cảm ơn mày Takemicchi"

" Được rồi. Đám cưới nhớ mời tao với nhé"

" Mày là khách đặc biệt luôn đấy chứ" Draken nở một nụ cười nhẹ

Kết thúc cuộc gọi với Takemichi Draken sửa soạn đồ lại một chút rồi cho chiếc áo ấm vào túi xách. Tay cầm điện thoại lên bấm vào dãy số quen thuộc.

" Alo?" đầu dây bên kia lên tiếng vẫn là giọng nói quen thuộc đó

" Mitsuya mình gặp nhau được không?"

" Draken? Sao thế? Anh bị ốm à?" Mitsuya nghe thấy giọng của Draken hơi trầm lại mà lo lắng cho anh

" Không,chỉ là tôi muốn gặp em một chút thôi"

" Gặp ở đâu"

" Chỗ mà tôi và em đã chia tay nhau"

" Vâng"

Nhắc đến hai chữ chia tay lòng Mitsuya lại nặng thêm một chút. Nhưng đã lâu lắm rồi mới nghe lại giọng của Draken khiến em nhớ lại những lúc cả hai còn bên nhau.

" Nhớ anh thật đấy,Draken"

Mitsuya mặc áo khoác cùng khăn choàng bước ra ngoài và đi đến nơi cả hai đã hẹn gặp. Kia rồi vẫn là hình bóng quen thuộc ấy.

" Draken?"

" À Mitsuya em đây rồi" Draken xoay người lại nhìn Mitsuya. Xa nhau mới 1 năm thôi mà em gầy đi quá nhiều rồi. Tôi thật có lỗi với em quá. Draken nhìn Mitsuya gầy đi mà lòng nhói lên từng đợt.

" Áo của em"

" Áo này là anh tặng em vào sinh nhật đây mà. Cảm ơn anh nhé" Mitsuya nhận lấy túi xách từ tay của Draken rồi ngẩng mặt lên nhìn anh mỉm cười một cái.

" Em vẫn như vậy nhỉ? Nụ cười của em vẫn xinh đẹp như ngày nào"

Chưa kịp để Mitsuya phản ứng anh đã bồng em lên xoay tròn một vòng rồi thả em xuống. Cúi đầu xuống vai em hai tay vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn kia mà ôm lấy. Lúc này mặt của Mitsuya đang áp vào ngực anh nhờ đó em có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh. Em nhón chân lên vòng hai tay qua cổ của Draken ôm lấy anh thật chặt. Mùi hương này lâu rồi mới được cảm nhận lại.

" Draken em nhớ anh nhiều lắm" em khóc đến nơi rồi

" Anh cũng vậy. Xin lỗi vì đã làm em khóc" anh dụi đầu vào hõm cổ của em sụt sịt vài tiếng.

Mọi chuyện đều đã được giải quyết hết rồi cả hai đứng đó ôm nhau thật lâu cảm nhận lại hương thơm đã từng thiếu vắng của đối phương. Ngoài trời tuyết vẫn rơi nhưng hai người họ không cảm thấy lạnh một chút nào. Chắc vì bây giờ cả hai người họ đang truyền hơi ấm cho nhau

" Sao lúc nãy anh bồng em lên thế. Bất ngờ thật đấy hì hì"

" Lúc gặp lại em tôi nhận ra tôi yêu em đến nhường nào và nó thật sự rất tuyệt vời" Draken thì thầm.

Cả hai tách khỏi cái ôm. Mitsuya đặt hai tay lên vai Draken rồi rướn người đặt một nụ hôn lên môi của anh.

" Một cái nữa được không Mitsuya"

" Anh muốn bao nhiêu cái nữa cũng được hết Draken"

[Drop] [AllxMitsuya] Giọt nước mắt trong suốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ