Chap 6 : Bị bắt cóc(1).

761 141 17
                                    

Đã một năm trôi qua từ lúc em gặp lại đám bạn chí cốt của mình, cả năm nay vui lắm.

Em đã gặp lại được tất cả người mình quen ở kiếp trước nhưng mà mỗi người hiện tại đều không ở cùng một chỗ.

Có người ở tỉnh khác, có người đi hẳn ra nước ngoài.

Vì thế việc gặp nhau trở nên khó khăn hơn tất cả.

Lúc ở với nhau thì như chó với mèo còn lúc xa nhau thì nhớ không tả nổi.

Từ đó cả bọn quyết định cứ hai tháng một lần cả bọn sẽ tập trung về Shibuya để gặp nhau mở tiệc các thứ, tất nhiên những người ở quá xa hay không có điều kiện để đi lại nhiều thì có thể bỏ qua nhưng chưa ai bỏ qua cả .

'Có lẽ bọn họ rất nhớ nhau và muốn gặp nhau đây, cũng phải yêu nhau mà xa cách thì khổ lắm' - Trích từ suy nghĩ của Mikey .

'Bọn tôi chỉ nhớ cậu thôi, đừng suy diễn lung tung nữa !!! " - Trích từ bọn nào đó .

Còn hai tuần nữa là tới cuộc gặp mặt thường niên rồi nên hôm nay em quyết định đi chơi.

Mặc dù hai chuyện trên chẳng liên quan gì tới nhau.

Đi lượn lờ vài vòng quanh phố em cảm thấy mệt rồi .

Hôm nay em cảm thấy hông thoải mái cho lắm nên mới đi chơi ai ngờ đi chơi xong còn mệt thêm .

Đang ngồi nghĩ tại ghế đá công viên thì em thấy có gì đó mát mát rơi xuống đầu mình, rồi rơi xuống tay .

Em ngửa đầu lên, bầu trời từ khi nào đã xám xịt, thoáng thoáng có vài giọt mưa .

'Phải tìm chỗ trú mưa mới được . ' em nghĩ thầm .

Nhưng mà ông trời nay không độ em rồi, vừa đứng dậy trời đã mưa xối xả làm em từ đầu đến chân đều ướt nhẹp.

Mẹ nó dự báo thời tiết, rõ ràng trước khi đi có nói là hôm nay trời nắng nhẹ phù hợp để đi trời mà sao giờ lại mưa rồi .

Phải tìm chỗ trú mưa mới được .

Em có chút hối hận vì hồi nãy không mang theo dù.

Tìm một chập hồi thì em thấy có một mái hiên của nhà dân nào đó, chần chừ gì vô đứng luôn đi .

Em cảm thấy nó cứ sao sao ấy, hồi nãy đi thấy rõ nhiều quán tạp hóa vậy mà giờ chẳng thấy cái nào cả.

Hắt xì một cái em thấy hơi lạnh rồi á nha .

Ngồi một tí trời cũng đã tạnh mưa rồi.

Mới đứng dậy một cơn đau đầu ập tới khiến em choáng váng, tí thì ngã.

Men theo bờ tường đi trên đường.

Khúc này vắng người quá, lỡ có bọn côn đồ thì sao, có lẽ em nên ra đường lớn cho đỡ nguy hiểm.

Thật ra em vốn không phải lo về bọn nó bởi em hoàn toàn có thể hạ gục toàn bộ trong một nốt nhạc nhưng đó là khi sức khỏe em hoàn toàn bình thường.

Hiện tại em thấy mắt mình bắt đầu nhòa rồi.

Không phải tự nhiên sức khỏe của em bị tuột dốc đâu, tại hôm qua em đã dầm mưa hơn một tiếng để tìm đường về nhà vì bị lạc và em đã sốt ba chín độ.

Có lẽ hôm nay em chưa khỏi hẳn bệnh mà đã đi chơi còn tiếp tục dầm mưa nữa, em cá là khi về nhà mọi người sẽ chửi em một trận mất.

Ở đâu một đám ăn mặc giống côn đồ, hình xăm đầy người đi đến chỗ em.

"Ôi, ai đây không phải là một trong những đứa hôm qua đánh mấy thành viên trong bang chúng ta nhập viện sao." Một tên trong đám đó vừa cười chế giễu em vừa nói.

Em nhận ra tên này, chúng là một trong những tên hôm qua đã gây sự với bọn em trong khi cả đứa đang đi ăn.

Ha, hài hước thiệt. Tên này hôm qua là tên co dò chạy đầu tiên mà hôm nay đã ở đây khoác lác rồi.

"Ồ hóa ra mày là tên đã đả thương đàn em của tao." Một gã cao tầm một mét tám, khá ưa nhìn, miệng thở ra khói thuốc tiến về phía trước nhìn em.

Em đứng thẳng người vẻ mặt hững hờ nói.

"Ờ thì sao." Ngông cuồng, ngông cuồng, lời nói vừa nãy của em quá ngông cuồng.

"Hở, mày gan coi bộ không nhỏ." Gã nhếch mép .

Chậc, hồi nãy ngông cuồng là thế nhưng mắt em ngày càng nhòe, chân cảm giác có chút mềm ra.

"Quá khen, tao nào dám nhận."

Lỡ ngông cuồng rồi thì làm chót, làm màu một tí chắc không chết ai đâu.

Nhưng mà phải giải quyết bọn này nhanh lên mới được, em thấy mệt quá.

Quơ chân khiến hai tên gần em té xuống, xem ra cũng chẳng mạnh tí nào.

Nhanh chóng giải quyết hết mấy tên đàn em, hiện tại chỉ còn em và tên cao mét tám còn đứng.

Em nghĩ tên này là thủ lĩnh, sẽ khó chơi hơn đây.

Gã đó nhìn em, nở một nụ cười thích thú nói.

" Ô, mày mạnh phết đấy chứ, nhưng mà hình như mày tới giới hạn rồi kìa, tao thấy mày đẹp nên sẽ nhân từ mang mày về, từ từ chơi sau."

Gã vừa dứt lời em cảm thấy có cái gì đó đập vào gáy em khiến em trực tiếp ngất đi.

Chậc, em sơ suất quá rồi.

Gã rít một hơi thuốc, nụ cười biến thái trên khuôn mặt càng vặn vẹo và khó nhìn.

" Làm tốt lắm." Gã hướng về phía người vừa mới đánh ngất em khen ngợi một tiếng.

" Thằng nhóc này rất xinh đẹp mang về cho Tổng Trưởng thì chắc chắn sẽ được thăng chức, yên tâm đi, mày cũng sẽ có phần." Gã phấn khích nói tiếp rồi vác em lên vai bỏ đi.

_______________________________________

Ngày 30 tháng 8 năm 2021.

Chúc mừng sinh nhật Izana-san, chúc anh tuổi mới sẽ mạnh hơn, cao lên và bớt đen đi nhá.

(Tokyo Revengers x KHR) Bất Lương Đi Làm Mafia .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ