1, chàng nghệ sĩ tự do

1.4K 163 36
                                    

Khi đóng cuốn sổ đã in dấu thời gian lại, Draco cất cuốn sổ đi và dịu dàng đỡ đầu cậu người yêu nhỏ bé của mình, để em gối đầu lên chiếc gối mềm ướm mùi cỏ dại, lẳng lặng hôn lên môi em một chiếc hôn đầy thành kính và yêu thương, gã mới thỏa mãn ôm em chìm vào giấc mộng say.

Trong giấc mơ xuân hồng ấy, hình dáng đất Pháp mộng mơ, đẹp đẽ dần dà xuất hiện, một Pháp tinh khôi mang những màu nắng, màu mây và màu tình.

Paris - nơi tôi gặp em.

//

Người ta thường nói, đời người có ba độ tuổi tươi đẹp nhất.

Một là tuổi 17, khi những rung động đầu đời xuất hiện, khi con tim bắt đầu biết nhung biết nhớ, biết thương thầm một ai đó, và khi hẳn còn ngây thơ, trong sáng.

Hai là độ tuổi 25 - 30, khi con người đang trên đà tiến lên của sự nghiệp, khi tình yêu đã dần ổn định và đã không còn quá bộp chộp như ngày còn trẻ.

Và cuối cùng là khi đã 60, ngày về già với con cháu vây quanh, gia đình xôm tụ và an nhiên cho tuổi già.

Trong độ tuổi đẹp nhất đời người ấy, khi vừa mới bước qua tuổi 25, Draco biết tuổi 17 của mình đang quay trở lại.

Gã, lần đầu biết yêu.

Tại đất Pháp lãng mạn và thơ mộng năm 25 tuổi, Draco gặp một chàng họa sĩ trẻ sắp sang 25, sau một cuộc trò chuyện nho nhỏ, gã biết yêu là gì.

Draco còn nhớ rõ lần đầu gặp em đấy, chàng họa sĩ trẻ của gã mặt còn lem màu xanh lá bên má trái, một màu xanh thuần khiết tựa màu mắt em.

Draco vô tình đụng trúng em, làm đồ nghề em mang theo bị hỏng cả, và để xin lỗi, gã đã mời em đi uống một tách cà phê để trò chuyện một chút, và xem xem gã phải đền cho em những họa cụ thế nào đây.

Nhưng thật ra, lúc ấy Draco chỉ là muốn lân la làm quen, sẵn thể có được thông tin cá nhân của em để tiện thể mà cua người thôi.

"Thật xin lỗi, cậu không sao chứ?"

"Không sao đâu." Harry trả lời, tay thoăn thoắt nhặt những họa cụ rơi vãi trên đất. Hàng mày đẹp của em nhăn lại khi cầm đến vài món đồ bị gãy hoặc hỏng mất.

Draco vẫn luôn để ý em, vội vã nói, "Tôi đền cho cậu một bộ họa cụ mới được không?" 

Harry nhìn gã, hơi nghiêng đầu nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã thản nhiên nói, "Được."

"Vậy tôi có thể mời cậu một tách cà phê trước chứ?"

Người ta đã nói vậy rồi thì mình cũng đâu thể từ chối được, mang theo tâm lý như vậy, Harry gật đầu đồng ý.

Mấy phút sau, cả hai đã ngồi trong quán cà phê gần đó. Một quán nhỏ thôi, trang trí cũng rất ấm áp và sạch sẽ.

Draco gấp menu lại, lẳng lặng ngước mắt ngắm nhìn góc nghiêng của chàng họa sĩ nhỏ.

Một góc nghiêng thanh thoát và tao nhã, đường hàm mềm mại nhưng lại không mất đi sự cương nghị của người thanh niên, xinh đẹp mà cứng cỏi. Draco có thể nhìn ra điều đó khi nhìn vào đôi mắt phát sáng của Harry khi em nhìn gã.

DraHar__Paris, anh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ