Inui x Koko ( Gặp lại )

5.3K 278 17
                                    

Đã từ rất lâu khi Koko nói với Inui răng hai người sẽ đi con đường riêng. Tuy không muốn nhưng Inui cũng không thể làm gì. Từ ngày đó anh lúc nào cũng suy nghĩ về Koko. Không biết cậu ấy ăn uống có tốt không, sống có vui vẻ không, dạo này làm gì có khỏe không. Anh cũng thường xuyên tới lui quán mì mà anh vẫn hay cùng Koko ăn. Hôm nay là thứ 7 nhưng anh vẫn có việc làm tới tối mới rảnh. Anh định nấu ăn nhưng mệt quá nên anh qua quán mì ăn luôn chứ không nấu nữa. Khi bước vào cửa tiệm ông chủ vui vẻ chào đón anh rồi hỏi:
" Vẫn như cũ hả?" Anh gật đầu rồi bước vào trong quán. Theo sau anh là một anh chàng tóc dài để chéo qua một quên còn bên kia thì cạo sát vào chen ở giữa là một hình xăm( biểu tượng của Phạm Thiên nha). Koko nhìn thấy anh liền thầm nghĩ ' Hắn ta giống Inupee thật! Không biết giờ nó như nào rồi nhỉ?' Lúc này cậu vẫn chưa nhận ra đó là Inui nên thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh. Theo trực giác Inui quay qua nhìn thì thấy đó chính là Koko anh buộc miệng nói ra:
" Koko..." Cậu giật mình vì có người gọi tên cậu. Cậu liền quay qua thì đó chính là Inui. Koko hốt hoảng đứng phắt dậy tính chạy thì bị anh nắm lại sức lực cũng đã mạnh hơn ngày trước rất nhiều nên cậu không vùng vẩy được. Inui thở dài rồi nói:
" Lâu rồi mới gặp ngồi ăn xíu đi lát chúng ta sẽ nói chuyện" Koko bất ngờ, giọng nói ôn hòa vẫn giống như trước đây cả ánh mắt triều mến đó nữa. Anh cũng ngồi xuống, ăn xong Inui dẫn anh về nhà của mình. Lúc gần đến thì Koko hỏi:
" Mày dẫn tao đến nhà mày làm gì? Không phải ngồi nói một xíu thôi sao?" Inui đáp:
" Ở ngoài lạnh lắm mày dễ bị cảm khi thời tiết thay đổi mà." Tim Koko đau nhói lên một cái. Đã nhiều năm như vậy cậu không hỏi han, gọi điện hay gặp mặt anh nhưng anh vẫn nhớ rõ và quan tâm cậu từng chút. Cậu cảm thấy mình thật khốn nạn mà. Bước vào trong phòng, đây chỉ là một căn phòng nhỏ nhưng rất ấm áp chứa đầy mùi của Inui nó mang cho anh cảm giác rất an toàn chứ không lạnh lẽo như căn cứ kia. Bang phục của Hắc Long và Tokyo Manji được cậu treo lên thẳng thóm đàng hoàng. Cậu đảo mắt nhẹ một vòng thì thấy cái khăn tay mà anh đã đưa cho cậu lúc còn trung học( cái này tui bịa đại nha). Cậu vẫn nhớ như in gương mặt lúc khóc của anh trông thật đáng thương. Cậu không nghĩ anh vẫn giữ nó cho tới bây giờ. Inui ngồi mở tủ lấy cho cậu chai nước rồi ngồi xuống nói:
" Hình xăm trên đầu của mày là của Phạm Thiên hả. Không biết Mikey sống có tốt không" Anh vốn đã biết chỉ muốn hỏi như vậy thôi.( Lúc quay qua thấy là Inui thì Koko lấy ít tóc nhằm che đi hình xăm rồi nha) .Koko cũng đáp lại:
" Mày biết sao. Hừ, đúng là tinh mắt thật đấy. Mikey bây giờ chả ổn chút nào cứ như người mất hồn ý cả đôi mắt thâm quầng đó nữa. Trông rất đáng thương." Inui hỏi tiếp;
" Mày dạo này thế nào rồi?" Koko cười nhẹ rồi ói mình rất khỏe còn có rất nhiều tiền nữa. Inui cười to:
" Mày đúng là lúc nào cũng chỉ toàn là tiền. Thật ra đâu phải vậy đâu chứ." Koko im lặng không còn lời gì để nói tiếp. Cuộc trò chuyện bỗng dưng kết thúc không khí ngượng ngạo làm cả hai đều khó xử. Koko nhỏ lời bảo rằng tối rồi cậu phải về sớm nhưng Inui sợ rằng sẽ không gặp lại cậu nữa nên đã kéo cậu lại rồi chặn cửa không cho cậu ra. Koko nói:
" Mày chặn cửa làm gì vậy tao nói tao phải về cơ mà" Inui không quan tâm vẫn đứng im như khúc gỗ. Anh rất yêu cậu. Anh không muốn lại phải rời xa cậu như thế nữa. Inui quyết định nói ra:
" Tao yêu mày Koko, tao biết mày chỉ coi tao như thế thân của Akane-san nhưng tao không muốn phải rời xa mày nữa. Nó làm tao thật sự rất đau." Nói xong nước mắt anh chảy dài xuống mặt. Tìm Koko lại đau nhói thêm lần nữa. Cậu nghiến chặt môi nói:
" Đúng là lúc trước tao đã coi mày như là Akane-san nhưng từ lúc rời đi tao đã không nghĩ như vậy nữa. Tao muốn kiếm thật nhiều tiền để mày không phải sống khổ sở. Cho nên đừng khóc tao cũng thích...mày" Koko nói xong thì lòng như nhẹ hẳn đi và có chút xấu hổ còn Inui thì ngơ ngác tới nín khóc. Anh bước tới ôm cậu vào lòng ôm chặt tới mức cậu không thở được đập vào vai anh mấy phát. Anh vừa buông ra thì thay vào đó là hôn chặt môi Koko anh dùng lưỡi mình liềm và mút lưỡi của cậu. Những âm thanh nhóp nhép vang lên làm Koko cậu bé của cậu chào cờ. Thấy vậy Inui đưa tay xuống xoa nắn rồi chà xát của cự vật của mình vào anh. Như vậy vẫn chưa thỏa mãn cơn ham muốn của bản thân anh đè cậu xuống giường lột sạch những thứ vướng víu ra. Làn da trắng nõn mịn màng hồng hào trông thật quyến rũ. Hai chân Koko cứ tự cạ vào nhau trông rất dâm đãng. Lúc bán cương cự vật của Inui đã rất to rồi nhờ Koko mà bây giờ nó lại to hơn nữa thật đáng sợ, nếu cho thứ đó vào sợ sẽ rách mất. Inui để hai chân Koko lên vai mình rồi cúi xuống liễm chiếc lỗ nhỏ bé xinh của cậu. Koko xấu hổ la lên:
" Áaaa... mày...mày làm gì vậy hả" Inui cười giang trả lời:
" Đương nhiên là nới lỏng rồi" Inui hiền lành vô tư đã biến mất trước mặt anh là một tên ác quỷ cuồng dâm đang húp trọn mình. Lưỡi của Inui bắt đầu tiến vào trong cảm giác kì lạ làm cậu cong người lên tay che miệng để những âm thanh dâm dục của cậu. Đẩy lười vài lần thì Inui rút ra đưa 1 ngón tay vào. Lại tiếp tục 2 ngón và 3 ngón. Lúc này thì 3 ngón đối với cậu rất khó chịu. Ngón tay của anh rất to và dài nó đâm sâu vào bên trong. Không kìm nổi anh rên lên vài tiếng nghe thật hứng tình:
" Ưm...á...ahh~" Inui chịu hết nổi rồi anh rút mạnh ra làm Koko hoảng sợ la thất thanh chưa kịp định hình gì thì anh lại cho cự vật mình vào bên trong cậu đẩy thúc thật mạnh. Đầu óc Koko choáng váng sướng tận cùng.
" Á...áh...ưm~" Koko rên lớn hơn bãn nãy hình như chạm vào điểm ngọt ngào của cậu rồi. Inui biết thế cứ thúc mạnh vào đúng chỗ đấy làm cho Koko xuất ra. Lâu lắm rồi cậu chưa làm nên tinh dịch của cậu rất đặc và nhiều nó bắn hết lên người Inui. Anh nói:
" Tao chưa ra mà Koko, ráng một xíu nữa nhé" cứ như vậy anh lại làm tiếp. Vách thịt của Koko nóng hổi tạo cho anh cảm giác rất sướng. Sau một quãng thời gian thì anh cũng sắp tới cực hạng. Anh liếm tai cậu rồi nói khẽ:
" Cùng nhau bắn đi" Koko gật đầu. Anh dùng tay vuốt lên vuốt xuống cậu bé của Koko cả hai cùng bắn đầy ra chiếc ga giường bắn xong Inui rên nhẹ:
" Ah...~" Koko đỏ hết cả mặt lên xấu hổ đạp cậu phăn ra giường. Inui xoa nhẹ cái mông của mình liền nói:
" Sao mày nhẫn tâm với bạn trai của mình như vậy chứ" Koko nói lại:
" Tao đi tắm đây bạn trai cái qq sau này cấm nói mấy cái xấu hổ như vậy nghe chưa" Koko đi tắm xong thì thấy Inui đang nằm ngủ rất ngon lành. Cậu nhẹ nhàng lấy chiếc chăn đắp lên rồi chui vào ôm lấy anh và ngủ. Sáng hôm sau là ngày nghỉ của Phạm Thiên nhưng anh đã hẹn Mikey ra riêng và nói hết toàn bộ cho Mikey nghe vì cậu không muốn giấu. Mikey cũng đồng ý nhưng nếu như cậu tiết lộ gì của Phạm Thiên thì cả hai sẽ chết. Thế là Phạm Thiên lúc nào cũng được ăn cơm chó qua những cuộc gọi lúc giải lao của hai người. :)
-----------END-----------
Tui nghĩ là 2 ngày tui sẽ ra fic mới một lần nếu lm biếng quá thì tầm trưa ngày thứ 3 tức là 2 ngày rưỡi sẽ đăng nha
Ai thik cp nhớ cmt tui sẽ viết nhé

Các Cp trong Tokyo Revenger Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ