Lưu ý: Lệch nguyên tác
----------------------------
Trong trận chiến giữa Thiên Trúc và Touman, có những người thường thích gáy sớm để gương mặt đẹp trai của mình bị quýnh tanh bành. Đó không ai khác là Shion, anh là tổng trưởng Hắc Long đời thứ 9 và cũng là người đưa Hắc Long vào đường cụt. Sau đó anh chuyển qua Thiên Trúc, khi mới khai màn anh đã bị Peyan cho ăn một đấm luôn. Mọi chuyện kết thúc rồi anh mới tỉnh dậy may mắn thay anh không bị công an tóm. Sau khi Thiên Trúc tan rã anh cũng chỉ biết lởn vởn xung quanh vài chỗ, tối đến thì đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Sở dĩ ông chủ chấp nhận thuê Shion là bởi vì ban đêm thường có rất nhiều kẻ hay quấy rồi và lấy đồ không trả tiền. Nhờ có anh mà cửa hàng tiện lợi cũng không lỗ như trước nữa. Thêm vào đó có rất nhiều nữ sinh hay đi vào đêm để nhìn anh. Shion không còn hung hăng và tàn bạo như trước mà thay vào đó là điềm tĩnh, cool ngầu. Bây giờ là 12 giờ 40 phút còn 20 phút nữa là anh được tan làm rồi. Có bóng dáng quen thuộc của ai đó bước vào trong. Anh cũng chào quý khách như thường. Nhưng ai nào ngờ đó là cái tên đã đánh mình. Hắn ta trông có vẻ ủ rũ không sung sức như lúc đó, anh cũng đã nghe nói rằng Touman đã tan rã sau đó nhưng là tự nguyện chứ không có xung đột gì. Peyan có vẻ không nhớ anh vì anh đang đeo khẩu trang mà. Peyan mua một ít bia và đồ ăn vặt rồi rời khỏi cửa tiệm. Shion lúc này đang nghĩ ' Nếu hắn ta mà biết là mình không biết có đấm mình thêm phát nữa không nhỉ?' Một lát sau anh tan làm rồi về nhà như ngày thường. Anh đang không muốn về nhà mấy vì nghe nói căn nhà không ai thuê sát vách nhà anh 1 năm trời bỗng nhiên lại có người thuê. Anh vốn đã quen ở trong góc yên tĩnh không thích có hàng xóm là mấy. Lúc về nhà anh thấy có bóng người ngồi trước phòng mình lúc lại gần thì vẫn là tên khốn đã đấm mình lúc trước. Shion không dám động tay động chân là mấy nên chỉ đá nhẹ rồi bảo:
" Oi...Tránh ra đây là nhà tôi" Peyan ngước lên với gương mặt khó chịu nói:
" Ể...Đây là nhà tôi mà nhìn kỹ đi 116" Cái quái gì vậy chứ rõ ràng trên cửa ghi 117 cơ mà. Trên người thì toàn mùi bia rồi ngồi đó nói nhảm. Nói xong cũng lăn đùng ra ngủ anh thấy vậy cũng không nỡ để cậu ngủ trước cửa nhà mình như vậy chỉ biết lôi cậu vào sofa cho ngủ nhờ một đêm thôi. Nhưng nào ngờ cái tên đó sau khi tỉnh dậy quên béng luôn là chìa khóa mình để ở đâu mất rồi. Chủ căn nhà đã gọi thợ tới nhưng bây giờ đang là tuần lễ nghỉ của bên họ nên có vẻ 1 tuần sau cậu mới vào nhà được. Chủ căn nhà đã thuê bên đó sửa chữa ổ khóa nhiều năm rồi nên cũng không an tâm khi thuê người mới nên kêu cậu hãy ráng đợi. Ngày đầu tiên chung sống có vẻ không hòa thuận là mấy. Shion không biết nấu ăn nên hay mua đồ ngoài còn Peyan lại vô cùng kỹ lưỡng chuyện ăn uống. Peyan luôn tắm rất lâu và hao nước còn Shion đã rất nghèo nên anh chỉ muốn tiết kiệm mà thôi. Cứ cãi vã suốt ngày thế nhưng tối đến là cùng nhau ngồi ăn cơm ngon lành như không có chuyện gì xảy ra cả. Hôm nay là ngày thứ 6 rồi, còn 2 ngày nữa cậu phải về. Shion thì lưu luyến muốn cậu ở lại nhưng không dám nói vì sợ cậu sẽ kì thị anh. Nhưng anh nào ngờ cậu cũng có chút tình cảm với mình. Cậu đã hỏi Mitsuya về chuyện tim mình cứ đập nhanh khi thấy một người. Mitsuya bảo là cậu đã dính con ditinhyeu rồi. Peyan hoang mang sao mình có thể thích cái thằng gà gáy tóc nửa đầu được nhỉ. Nay là ngày cuối cùng rồi, mọi thứ quay về ban đầu. Cuộc sống cô đơn trống vắng lại ùa về như trước. Tối đến cả hai nhớ lại những buổi cùng trò chuyện đêm khuya vô cùng vui với nhau nhưng giờ còn đâu. Hai người cứ ủ rũ như thế cả tuần. Ông chủ cửa hàng vốn đã quen với gương mặt không cảm xúc ngày thường của Shion nhưng bây giờ cậu trông thảm hơn nhiều. Gương mặt chẳng còn chút sức sống nào, chả khác gì một cái xác không hồn. Peyan cũng lơ đễnh trong công việc. Đôi khi Pachin nhờ cậu in một vài tờ tài liệu thôi mà cậu cũng in lộn ra cả núi cơ ý. Bình thường cậu không thích tăng ca đâu nhưng cả tuần nay cậu cứ tăng ca đến khuya mới về. Cuối cùng chịu không nổi nữa Peyan quyết định sẽ đi tỏ tình. Cậu mặt bồ đồ đi làm mà đứng canh tại cửa hàng tiền lợi luôn. Khi tới giờ tan ca của Shion, Peyan chạy một mạch vào trong, đưa bó hoa hồng to đùng cho cậu nhưng hơi bối rối nên lỡ vả vào mặt cậu một cái bốp Shion quát:
" Khùng hả ba nội này, đau" Peyan bịt miệng Shion lại rồi nói:
" Ơ...Em muốn nói là em thích anh. Không biết là từ bao giờ nhưng khi ở với anh một tuần vừa rồi em có cảm giác rất lạ. Anh chen chân vào cuộc đời cho em một cảm giác ấm áp nên lúc không ở cạnh anh em rất buồn. Cưới em đi ạ" Cậu nói một mạch hết hơi rồi thở hộc hộc luôn mà. Eo ôi, gương mặt Shion đỏ lịm luôn ý. Cả nhân viên khác đến thay ca và cả khách hàng nữa ai cũng trầm trồ cả. Hai tên này đúng là chả biết ngượng là gì cả. Trong tiệm cps khoảng 10 người ai nấy cũng hò reo:
" ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI!" Mọi người làm Peyan và Shion vô cùng ngượng. Anh nắm cổ hôn nhẹ lên má cậu gật đầu nhẹ rồi cằm bó hoa chạy mất dép. Peyan vui mừng chạy theo. Trong đêm hai đứa chơi đuổi bắt như con điên về đến nhà thì mệt rũ rượi. Cả hai thế là chuyển vào nhà của Shion rồi chung sống như vợ chồng. Tuy là chồng nhưng Shion cứ bị dí đánh như điên ý. Nhưng cho dù bị đánh như nào thì Peyan đối với anh vẫn là một cô vợ hiền lành. Cuộc sống cô đơn chẳng còn nữa, căn nhà lạnh lẽo giờ đã trở thành một mái nhà ấm áp mặn nồng chua cay của hai người.
-------------
Cặp này tui chưa có nghĩ ra cảnh H nên tạm như vầy nha. Lịch ra tiếp theo sẽ như dưới:
3p BajiKazuFuyu
Rindou x Nahoya
Ran x Nahoya
Ngoại truyện H Shion x Peyan( Chưa xác định ngày đăng)
Ai muốn gì cmt nha rồi tui sẽ làm thui
BẠN ĐANG ĐỌC
Các Cp trong Tokyo Revenger
FanfictionChủ yếu viết về các cặp mình thích trong phim Bạn nào thích cặp gì có thể cmt mình sẽ viết Mới viết nên thông cảm nha Có gì hãy góp ý