Lưu ý: Lệch nguyên tác, tui không nhớ rõ lắm đâu nên viết sai thì thông cảm nha tui cx chỉnh lại một chút ý vì não tui chạy mất tiêu rồi ko nhớ đc mấy.
--------------------------------
Ngày hôm đó bỗng có một ngọn lửa sáng phừng lên. Kokonoi đã cố gắng cứu người con gái ấy ra. Nhưng trớ trêu thay anh chàng ở trên lưng cất câu nói rằng:
" Này, tao không phải Akane-san" Tim anh như ngừng đập khi nghe câu nói của cậu. Cậu là Inui Seishui em trai của Inui Akane. Người anh yêu là Akane nhưng vì quá giống nhau mà lúc cấp bách anh đã nhìn lầm hai người. Thời gian trôi qua khá lâu nhưng có vẻ anh vẫn không quên bóng dáng của người con gái có nụ cười đẹp với mái tóc vàng đo. Trong khi Seishui đang ngủ anh bước nhẹ tới hôn vào môi của cậu. Điều khiến Seishui đau lòng là anh đã gọi tên người chị của mình sau khi hôn cậu xong. Kokonoi không biết Seishui vẫn còn thức nên đã vờ đi như không có gì. Trong một lúc ngồi ăn với anh cậu hỏi:
" Nếu ngày đó mày cứu chị tao thì có vẻ được hơn nhỉ" Một câu nói thoáng của cậu khiến anh khá đau lòng. Anh không xác định được cảm xúc của mình đối với cậu là gì, nhưng anh biết nó không đơn giản là bạn bè. Anh nói:
" Đừng có nghĩ lung tung tao đã nói sẽ đi theo mày suốt đời mà" Ừ thì suốt đời, sau trận Thiên Trúc anh đã đi một lối riêng. Cả hai không liên lạc gì với nhau. Seishui có nhiều lận đi tìm anh nhưng anh đang ở Phạm Thiên nên tin tức có phần khó tìm. Sau một quãng thời gian dài cậu khá nản. Cậu dùng mọi cách nhưng không có chút tin tức gì về anh cả. Seishui dùng con xe của mình lượn đi vài vòng. Trong lúc mãi suy nghĩ cậu đã đi vào một khu trống. Nơi đây toàn là những khu chứa đồ bị bỏ trống( tui không nhớ cái chỗ đó gọi là gì). * Bằng * Cậu giật nảy người khi nghe tiếng súng phát ra gần mình. Cậu không phải dạng chân yếu tay mềm nhưng cậu cũng có chút hoảng sợ, Seishui nhẹ nhàng đi lại nơi phát tiếng súng. Cậu nhìn lén vào bên trong thì thấy có vài xác chết và một tên đang cầm súng cười hả hê. Ai kia cậu nhìn người tóc trắng dài thắc mắc. Dáng vẻ có chút giống với Kokonoi khiến cậu tò mò mà bất giác tiến về phía trước. Lúc này tóc cậu có chút dài nên đã bị bay vài cọng ra khiến cho Sanzu chú ý mà nổ súng về phía cậu. Hắn ta hét lớn:
" Đứa nào đấy ra đây!" Seishui hơi run nhưng vẫn mạnh dạng bước ra phía trước rồi dơ hai tay lên. Kokonoi đứng hình khi thấy đó là Seishui.
" Inupee..."
" Koko..." Cả hai đều bỡ ngỡ nhìn nhau rồi nói nhỏ tên đối phương. Ran để ý thấy nên đã hỏi với giọng đùa cợt:
" Này, không được đem người quen tới căn cứ đâu Koko..." Gã nhấn mạnh từ người quen khiến Kokonoi hoảng sợ. Anh chạy tới chỗ Sanzu hất cây súng ra rồi nói:
" Tao sẽ tự xử lý" Sanzu nhíu mày nói:
" Hả...Chưa hỏi ý kiến boss mà dám lên giọng với tao" Mikey quay qua nhìn anh nói:
" Nhớ cho rõ luật của băng đấy, dẫn người đi đi" Kokonoi vội vàng kéo Seishui ra ngoài nhưng cậu lại không chịu đi mà còn hét lớn với Mikey:
" Này, Mikey trả Koko cho tao đi, tao sẽ không nói gì về ngày hôm nay đâu" Sanzu gạt cần súng với vẻ tức giận. Kokonoi quát:
" Im đi! Đây là lựa chọn của tao. Làm ơn đi về đi" Seishui chống chọi lại với anh:
" Tao chỉ về khi có mày mà thôi nếu không tao sẽ ở đây luôn đó"
" Đừng có nói nhảm về đi làm ơn đấy" Gương mặt anh có nét sợ hãi, khóe mắt đã hơi ươn ướt rồi cũng chảy lệ. Hai dòng nước mắt chảy dài xuống má. Mọi người trong bang đều bất ngờ. Anh chỉ biết đứng khóc thút thít còn Seishui thì liên tục nói:
" Tao xin lỗi, nín đi mà" Mikey thở dài rồi nói:
" Haizz, hôm nay tới đây thôi. Còn Koko ngày mai lúc họp băng nhớ dẫn Inui theo" Kokonoi nhìn boss mình với vẻ mặt sợ hãi. Mikey nói thêm:
" Tao không làm gì nó đâu" Kokonoi có phần an tâm. Anh đưa Seishui về nhà mình. Kokonoi đặt tay lên mặt cậu nói:
" Chỗ này nguy hiểm lắm về đi Inupee" Seishui nhăn mặt nói:
" Còn mày thì sao, bộ an toàn lắm hả. Tao đã cực khổ đi tìm mày rồi nên tao sẽ không đánh mất mày nữa đâu" Nghe xong anh lại khóc tiếp chẳng biết lý do vì sao có lẽ là cảm động do lời nói ấy chăng. Nhưng anh cũng có phần khá áy náy về những chuyện quá khứ. Anh lau đi nước mắt nói tiếp:
" Không tao đã quyết định trung thành với Mikey rồi." Seishui cười nhẹ:
" Ha...Có lẽ mày chẳng phải là người giữ lời hứa nhỉ. Kẻ bội bạc" Anh đang định nói thì bị nụ hôn của cậu chặn lại. Anh hoang mang và người đang ngồi coi camera cũng như vậy. Phòng anh được đặt camera thông với máy tính của Mikey để dễ kiểm soát nhưng có vẻ anh quên sự hiện diện của nó rồi. Seishui leo lên đùi Kokonoi rồi hôn anh ngấu nghiến.
" Ha..Inu..pee" Những tiếng thở dốc của anh làm cho cậu hứng tình. Anh đẩy cậu ra chùi chùi miệng nói:
" Không được đâu" Seishui tức giận tát vào mặt anh một cái quát:
" Tao yêu mày thì có gì là không được hả" Anh đứng hình khi nghe lời tỏ tình này. Phạm Thiên bên kia cũng bất ngờ theo. Anh nói:
" Nhưng..." Cậu dứt lời anh:
" Không nhưng nhị gì hết. Mày có yêu tao không" Anh ngượng ngùng ấp a ấp úng nói:
" Tao...Tao cũng yêu mày" Cả hai rơi vào không khí ngượng ngùng thì cái tay hư hỏng của Kokonoi lại lần mò tới mông của cậu. Anh bóp hai bờ mông căng tròn của cậu rồi lại vô tư chơi đùa nó. Seishui xấu hổ nhưng cảm giác khá là la. Cậu ôm lấy Kokonoi thở dốc liên tục.
" Ha...a...ha..ưm.." Cự vật của hai người đều đã cứng. Kokonoi chủ động sờ dương vật của Seishui khiến cậu rùng mình sung sướng.
" Ưm...ah" Cậu rên lên vài tiếng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến người khác hứng tình. Cậu dùng ánh mắt dâm dục nhìn cự vật nhô to ngay đũng quần của anh. Cậu leo xuống rồi quỳ gối giữa hai chân anh. Seishui dùng miệng kéo khóa quần rồi tới quần lót của anh ra. Cậu ngậm cự vật của anh bên trong khoang miệng rồi từ từ dùng lưỡi đẩy sâu vào bên trong.
" Ha...Inu..pee" Anh thở dốc gọi Seishui sau đó dùng tay ấn mạnh đầu của cậu xuống. Cự vật đi vào tận cuống họng khiến cậu khó thở nhưng anh có vẻ không muốn cậu dừng lại vì thế anh cứ kéo đầu cậu lên xuống. Kokonoi nắm chặt mái tóc vàng óng đó rồi vuốt ve. Anh bế thốc cậu lên giường cởi hết quần áo ra. Seishui đưa tay ra hiệu anh ôm lấy mình. Anh cúi người xuống ôm hôn cậu ngấu nghiến. Lưỡi anh đảo liên tục bên trong khoang miệng cậu khiến nước bọt của cả hai chảy xuống cổ Seishui. Anh không có gel nên anh đã cúi xuống liếm láp lỗ đít nhỏ của cậu. Cậu xấu hổ nói:
" Mày..y đừng có liếm bẩn lắm...ưm" Nói vậy thôi chứ cậu đang chìm đắm trong sung sướng. Cậu rên rỉ liên tục với cự vật sắp bắn.
" Ah...Koko~" Cậu gọi tên anh rồi bắn ra. Anh ngửa đầu lên chùi chùi bên mép rồi dùng tay đâm vào bên trong cậu. Anh đâm một lượt 3 ngón tay khiến cho cậu giật nảy người lên rồi nước mắt cũng trào ra. Anh liếm nhẹ đi nước mắt của cậu rồi tiếp tục đâm những ngón tay dài của mình vào bên trong cậu.
" Á...ah..ưm..." Khi tay anh nhấn nhẹ một điểm bên trong thì cậu lại co giật rồi bắn ra. Anh biết đây là điểm nhạy cảm của cậu nên cố tình đâm nhanh và mạnh vào một chỗ đó. Cậu liên tục phát ra những tiếng rên lớn. Người cậu đã cong vòng lên vì sướng. Đến khi cậu tiếp tục ra lần nữa anh mới chịu dừng tay lại. Kokonoi cầm cự vật mình rồi vuốt ve lỗ đít nhỏ của cậu. Chỉ mới cạ vào lỗ đít của cậu một chút thì nó lại liên tục mấp mở như đang mời gọi vậy. Cựu vật nhỏ của cậu cũng cứng lại. Anh nắm lấy hai chân cậu dang rộng ra rồi đâm mạnh cự vật của mình vào bên trong. Anh nhấp hông liên tục khiến cự vật đi sâu đâm tới điểm mẫn cảm của cậu.
" Áh...a...ưm...dừng...g.lại...."
" Ưm..Nhanh...h...quá" Hơi thở hổn hển với tiếng rên mĩ miều của cậu làm cho Kokonoi càng đâm mạnh và nhanh vào bên trong. Cậu trông như một nàng tiên xinh đẹp khi nằm dưới thân anh. Anh chỉ muốn làm nhục cậu và khiến cậu là của mình mà thôi. Anh nhào tới cắn lấy cổ cậu rồi mút khiến nó hiện lên những dấu vết đỏ chót. Seishui ngứa ngáy mà ưỡn ẹo các kiểu. Anh lật người cậu lại đâm lút cán bên trong làm cho cậu phải ưỡn người mà rên rỉ không ngừng. Anh đánh dấu trên khắp tấm lưng trắng nõn mịn màng.
" A...ah..ưm...đừng...cắn mà...." Cậu liên tục xin anh đừng cắn nhưng anh lại cắn mạnh hơn làm cho nó từ đỏ thành bầm tím hằng những vết răng. Anh tiếp tục đè cậu trên giường 1 tiếng đồng hồ mới buông tha đem cậu đi tắm rửa. Cậu khá buồn ngủ nhưng vẫn muốn hỏi anh:
" Nè...Koko hay cho tao theo mày đi" Kokonoi trầm mặc lại:
" Không được đâu" Seishui quay mặt đi chùm chăn lại thể hiện như mình đang giận dỗi. Kokonoi chỉ thờ dài một tiếng rồi ôm lấy cậu đi ngủ. Sáng hôm sau tại căn cứ của Phạm Thiên. Mikey nói đầu tiên:
" Lần sau đừng có làm mấy cái đó ở chỗ có camera" Nghe xong Kokonoi lạnh sống lưng còn Seishui thì ngượng ngùng cúi mặt. Mikey nói tiếp:
" Mày đã theo tao lâu rồi nên tao không nói nhiều. Mày có thể giữ Inui bên cạnh nhưng phải đảm bảo hắn không làm lộ tin tức của băng" Sanzu khó chịu nói:
" Hả...Không thể được lỡ đâu hắn làm lộ chuyện của chúng ta thì sao" Seishui nheo mày nhìn Sanzu nói:
" Vậy cho tôi vào băng đi." Mọi người há hốc mồm nhìn anh. Chưa ai lại điềm tĩnh như vậy cả. Mikey hỏi:
" Băng chúng tôi là làm chuyện phạm pháp đấy" Cậu đáp:
" Tôi biết" Mikey thở dài gật đầu một cái. Kokonoi không muốn kéo Seishui vào chuyện phạm tội của mình nên đã ngỏ lời xin xỏ:
" Có thể cho cậu ấy làm những chuyện không phạm pháp được không, tôi không muốn vấy bẩn cậu ấy" Tim cậu đập bình bịch khi mà nghe anh nói. Mikey bó tay với tình yêu của hai người. Có nhiều lúc cậu thấy anh ngồi khóc mà gọi tên Seishui vì thế cậu cũng phải đồng ý thôi. Từ đó Seishui thường đi theo làm những chuyện vặt như mua taiyaki cho Mikey hay xăm hình ký hiệu cho những thành viên khác. Hai người cũng thường xuyên phát cơm chó khiến Sanzu lúc nào cũng quạu quọ.
----------
Lịch ra truyện tiếp theo:
Chifuyu x Baji
Kazutora x Baji
Seishui x Shinichiro
Kazutora x Shinichiro
Nhắc lại nha ai thik j cmt đi tuy ra hơi lâu vì tui đang học onl. Nhớ yêu thương tui nhe
BẠN ĐANG ĐỌC
Các Cp trong Tokyo Revenger
FanfictionChủ yếu viết về các cặp mình thích trong phim Bạn nào thích cặp gì có thể cmt mình sẽ viết Mới viết nên thông cảm nha Có gì hãy góp ý