❝ Tình yêu không chỉ nhìn bằng mắt
Mà là cảm nhận bằng con tim ❞
➖➖➖Santa mặc chiếc áo ba lỗ trắng, cơ ngực nở nang cùng bắp tay cuồn cuộn. Bên ngoài gã khoác chiếc áo da, đi phía sau Rikimaru.
Anh đi phía trước, đeo chiếc kính râm, kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp nhằm che đi những đường nét trên khuôn mặt.
Đêm nay anh và gã lại cùng nhau song hành trong cuộc chiến nảy lửa.
Không biết bao nhiêu lần gã đã vào sinh ra tử cùng anh. Bắt đầu từ khi nào và vì lí do gã luôn theo anh ư?
Có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn thấy anh bị thương, tay và chân đều có vết dao, đang lê lết chạy trốn.
Khuya hôm đó gã đang dọn dẹp để chuẩn bị kết thúc ca làm ở quán Bar 9398. Đêm bọc rác ra cửa sau vứt, bỗng gã nhìn thấy anh. Khắp người anh là những vết máu loang lổ. Chân đi không vững, chậm chạp bám vào bờ tường.
Khi đó gã rất phân vân, nửa muốn giúp đỡ, nửa lại sợ phiền hà. Nhưng khi nhìn thấy anh gục xuống bên mép tường. Gã không đành lòng bỏ đi, liền chạy tới dìu lấy anh. Anh chảy nhiều máu quá, Santa dùng răng xé tay áo sơ mi, buộc vào vết thương trên chân và tay cho anh.
Nơi gã ở cách đây không xa. Nhân lúc rạng sáng vắng vẻ, gã cõng anh trên lưng, chạy một mạch về căn phòng gã thuê.
Santa đặt anh nằm trên sofa. Gã mở ngăn kéo tủ lấy hộp y tế rồi lại vào nhà vệ sinh bê ra chậu nước ấm cùng chiếc khăn sạch.
Gã cởi bộ đồ dính đầy máu me của anh ra, tay gã cầm cồn và bông gạc sơ cứu vết thương cho anh. Anh có một làn da rất trắng nhưng lại chi chít những vết sẹo. Sẹo cũ chưa lành giờ lại chồng chéo thêm những vết thương mới.
Với lấy chiếc khăn thấm nước ấm gã lau qua người giúp anh. Xong xuôi gã thay cho anh một bộ đồ sạch sẽ.
Gã ngẩn người suy nghĩ không biết anh là con người thế nào?
🥨
Sáng hôm sau, Riki tỉnh lại, người ê ẩm đau đớn. Mất một lúc định thần anh mới nhớ lại. Đêm qua trước khi mất đi ý thức anh thấy một cậu thanh niên cao lớn đỡ lấy mình.
Lúc này, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rọi chiếu qua khung cửa sổ. Tạo thành những bóng nắng loang lổ in xuống sàn gỗ. Mùi cháo thơm phức, thoảng trong không khí, kích thích chiếc dạ dày đang sôi lên vì đói của Riki.
Chàng trai cao lớn có làn da màu lúa mạch khỏe khoắn đó bưng bát cháo đến trước mặt anh.
Anh nhận lấy, múc từng thìa cháo nóng hổi nhằm xoa dịu đi cơn cồn cào nơi dạ dày.
_"Cảm ơn cậu đã giúp tôi, tôi là Rikimaru. Còn cậu?"
_"Uno Santa! Anh cứ gọi tôi là Santa cũng được."
_"Làm phiền cậu rồi, ăn xong tôi sẽ đi ngay"
_"Anh cứ ở lại nghỉ ngơi cho tốt, khi nào khỏe lại thì hẵng đi"Bên ngoài kia nắng vẫn tỏa, những chùm bạch quả đong đưa theo gió mang theo mùi thanh mát quyện với hương thơm của cháo. Ánh mắt dành cho nhau khẽ lóe lên những thay đổi nhỏ.
🥨
Thời gian cứ thế trôi qua, cứ ngỡ mấy ngày sau hai con người xa lạ sẽ bước qua nhau để trở về với cuộc sống của mình. Vậy mà năm tháng chảy trôi mới đó đã bên nhau đã ba năm rồi.
Hai mảnh đời cô độc cứ thế va vào nhau để rồi bùng cháy lên ngọn lửa yêu thương.
Riki lạnh lùng chưa từng biết yêu là gì thì giờ đây cũng chẳng thể khống chế được trái tim mình, cứ vì gã mà đập liên hồi. Anh yêu gã, rất yêu, nhưng chữ 'yêu' chưa đủ để diễn tả tình cảm anh dành cho gã. Có lẽ chữ 'thương' bao hàm hơn, anh thương gã như gia đình, như tri kỉ, tựa như một phần không thể thiếu.
Những năm tháng đó, những vết thương trên người Riki vẫn chẳng vơi đi, trái lại ngày một nhiều thêm. Mỗi vết thương anh mang như một mũi khoan găm sâu vào tim gã, đau đến tê tâm liệt phế.
Gã không muốn thấy anh như vậy nữa, gã muốn bảo vệ anh, muốn thay anh chịu đựng những thương tổn. Bởi anh là bảo bối trân quý mà gã thật tâm muốn nâng niu trong bàn tay. Bởi anh là điều quý giá nhất mà gã có trong cuộc đời.
🥨
Đêm nay cũng thế, gã kiểm tra lại con dao, giấu khẩu súng sau lưng trước khi vào trận chiến đấu. Nếu muốn thắng gã phải chuẩn bị thật kĩ mới có thể bảo vệ an toàn cho anh. Anh đã muốn chiến gã cũng chẳng ngại cùng anh xông pha.
Đối thủ lần này là băng đảng Waji đứng đầu là Long tổng nổi tiếng tàn khốc, lộng quyền lộng hành. Nhưng có hề gì khi bao năm bên anh đã tôi luyện gã trở thành sát thủ lạnh lùng, xuống tay tuyệt tình. Duy chỉ có trái tim là luôn ấm nồng chỉ đập vì mình anh, cũng chỉ vì anh mà tồn tại.
Đã đến giờ xuất phát, Riki bước vào gọi gã: "Đi thôi Santa!".
Gã bước đến, một tay kéo anh vào lòng siết chặt, tay còn lại xoa nhẹ mái tóc màu trà của Riki. Gã buông anh ra, ánh mắt đầy thâm tình phản chiếu trong đó là bóng hình người thương: "Em sẽ bảo vệ Riki".
Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, gã cũng nguyện vì anh mà đương đầu với tất cả, nguyện vì anh mà vượt mọi chông gai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền [SANRI] ra khơi
Fanfiction👩🏻💻 Tác giả: HoMi | @macao_cat ✍🏻 Những mẩu chuyện nhỏ về Santa x Rikimaru 💜🧡 🔖 Thể loại: Đam mỹ- 1x1 - R18 - ngọt- ngược - HE 🍡Thiết lập truyện theo tuyến thời gian thực tế, mọi tình tiết đều là hư cấu ‼️Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt...