Part 5

229 17 0
                                    

[11:35pm - nhà riêng của Bokuto]

hah-

"À ừ, Akaashi này."

hah-

"Vâng, Bokuto-san?"

"Anh biết em vẫn chơi bóng chuyền sau Cao Trung. Và anh cũng chẳng còn trách tại sao em không học chung trường với anh nữa."

"Nhưng anh hỏi này, em thật sự ghét anh tới mức đấy ư?"

"Em có giận anh không? Vì những lần anh ích kỷ ôm em vào lòng nhưng chẳng hề hỏi đến cảm xúc của em?"

À...

Trước kia, mình cứ nghĩ rằng mối quan hệ của mình và Bokuto-san chỉ là kết quả của những ngày tháng tập luyện cực khổ, rằng cả hai đứa chỉ đang tìm cách để giải toả thôi.

Cái cảm xúc tưởng chừng là tạm bợ ấy, đã khiến mình quá sợ hãi. Vì đâu có gì là mãi mãi đâu, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn thôi.

Vì thế, trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp hơn... trước khi mọi chuyện quá trễ để thay đổi...

"Akaashi này, năm sau lại tiếp tục chuyền bóng cho anh nhé!"

....

Em đã không còn dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa...

"Bokuto-san, anh biết không, em đã nghĩ ra hàng ngàn lý do để không học chung với anh nữa..."

"Nào là "Cả hai đứa mình cũng chả còn là con nít nữa, đừng có lúc nào cũng bám lấy anh ấy như thế", hoặc là "Cuộc sống của em không xoay quanh anh như thế mãi được"..."

"Nhưng sự thật là-"

Em đã tạo nên hàng ngàn viễn cảnh khác nhau khi ta gặp lại nhau.

Và đây chính là cơ hội duy nhất để em nói rằng, em không hối hận về lựa chọn của em.

Em xin lỗi anh, Bokuto-san. Em không thể giấu được nữa.

"Em đã nhớ anh nhiều."

Suốt bao nhiêu năm tháng, những cảm xúc của em dành cho anh vẫn chưa từng thay đổi, kể từ lần cuối ta gặp nhau.

Suýt nữa thì em đã mãi mãi không gặp lại anh...

[trans] •loved• haikyuu! dj Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ