Ending

238 23 0
                                    

[7:30pm sáng hôm sau]

"Cảm ơn vì đã để em ở nhà qua đêm, Bokuto-san."

"Ừa, có gì đâu mà."

"..."

"Nhưng mà Bokuto-san.."

"Sao hử?"

"Làm sao em đi được nếu anh không chịu buông tay em ra cơ chứ..."

"Thì kệ em chứ..."

Nữa?! Deja vu là đây đó hả!?!

"Em đưa anh số mới của em rồi cơ mà, Bokuto-san"

"Em thực sự muốn bỏ anh đi hảaaa..."

Bokuto mè nheo.

"Không, em muốn ở lại lắm nhưng mà đến giờ đi làm rồi."

"Hông chịu đâuuu"

"Hôm nay anh không phải đi làm à?"

"Hông, anh được nghỉ hôm nay."

"Sao anh không nói?!"

"Thôi em đi đây nhé, có gì em gọi lại anh sau."

Bokuto càng siết chặt tay Akaashi không cho cậu đi.

"BO-KU-TO-SAN!!"

"Aishhh thôi thì anh đành để em đi vậy."

Lộp bộp.

Lộp bộp.

"Mưa à?"

"Hay thật đấy... Bokuto-san, anh có cây dù nào em có thể mượn không?"

Crắccc

Bokuto lấy chân đạp gãy cây dù duy nhất của cậu.

"Ây da thật lòng xin lỗi em, cây dù duy nhất của anh bị gãy mất rồi. Hehe thật ngại quá!"

"!?!?"

Bokuto-san anh bị chập mạch à!?!?!

Keiji à, bình tĩnh nào. Có gì mới mẻ nữa đâu mà...

"Haiz, em chịu thua rồi."

"Hử?"

Ôi, em của quá khứ mà thấy em hiện tại như này thì sẽ phản ứng sao đây?

Từ trước giờ, em vẫn luôn bịa ra được những lý do tưởng chừng như không thể.

"Anh đút lót cho ông trời phải không Bokuto-san? Canh thời gian để mưa hay thật đấy, e rằng em phải ở lại nhà anh thêm chút nữa rồi."

Vậy mà giờ đây, chỉ cần anh muốn, cho dù là với cả ngàn lý do trẻ con của anh, thì em vẫn rất vui lòng được ở bên anh.

"Hehe là ông trời thương anh đó!"

[trans] •loved• haikyuu! dj Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ