#ZhongChi
#fairytale
#Olus----------
"Waoo, ngài có sừng kìa! Ngài có phải là vị thần Rừng bước ra từ những cậu truyện cổ tích mà mẹ thường hay kể cho con nghe không ạ!?" Giọng nói trẻ con phát ra ngay phía sau lưng, Morax quay lại để bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đang chạy theo mình, vết chân tí hon hằng lại trên lớp tuyết dày nơi đất nước giá rét quanh năm. Morax nhìn em hồi lâu, suy nghĩ liệu mình có nên phủ nhận hay thuận theo...
"Phải, ta là thần Rừng đây. Nhóc không sợ ta à?" Đứa trẻ ngập ngừng rồi nở một nụ cười rất tươi, để lộ ra hàm răng thẳng tấp, đôi mắt em nheo lại thành một hình cong, cả khuôn mặt bừng lên ánh sáng mà có lẽ chỉ có Morax mới thấy được.
Mặt Trời
"Ngài ngầu lắm ạ! Không hề đáng sợ tý nào!" Em dang hai tay ra, tỏ ý muốn được vị thần to lớn kia bế lên. Morax lưỡng lự nhưng vẫn cúi xuống bế nhóc con vào lòng. Em có mái tóc màu cam nổi bật giữa khung cảnh trắng xóa, những chỏm tóc xoăn rối xù càng làm em thêm nét đáng yêu.
Nhỏ quá
"Nhóc tên gì? Ba mẹ nhóc đâu?" Chất giọng trầm ấm của người tóc đen khiến cho em cảm thấy dễ chịu.
"Con tên Ajax, ba mẹ con ra ngoài mua chút đồ cho mùa đông rồi. Con định đi nhặt củi, nhưng thấy cặp sừng to thiệt to của ngài nhô lên giữa đám cây phủ lớp tuyết trắng nên con chạy theo đó hehe" em ngừng lại rồi đưa mắt nhìn lên cặp sừng đang phát sáng màu trông rất thú vị. Morax thấy được ánh mắt đó nên từ từ chuyển vị trí đưa Ajax lên cao hơn.
"Muốn sờ phải không? Ta cho nhóc sờ thoải mái đó" em cởi chiếc găng ra, đưa những ngón tay trần hơi ửng đỏ lên vì lạnh, chạm lên cặp sừng khiến em tò mò từ lúc đi theo vị khách lạ mặt này.
"Oa nó ấm quá! Ngài thần Rừng ơi! Hehe" em thích thú sờ chiếc sừng miết "Ah phải rồi! Con vẫn chưa biết tên ngài" Morax hạ Ajax xuống ngang tầm mắt với mình, nhìn vào cặp đồng tử xanh màu đại dương của em, ngài như bị hút vào sự sâu thẳm đó.
"Ta tên là Morax." Ngưng một quãng ngắn để suy nghĩ.
Tại sao ta lại nói cho một thằng nhóc lạ mặt tên thật của mình? Morax thở dài rồi tiếp lời.
"Nhưng ta phải cảnh báo rằng, một khi nhóc đã nói ra cái tên này thì nó đồng nghĩa với việc nhóc sẽ bị ràng buộc trong một khế ước đối với ta, hiểu không Ajax?". Có lẽ người bạn nhỏ tuổi vẫn chưa hiểu hết được nghĩa của hai từ "khế ước" là gì, nhưng khi Morax nhìn em, em có cảm giác như ngài muốn được em gọi tên. Và em sẽ gọi.
"Ngài Morax! Hehe, con thích ngài!" Bất ngờ trước câu trả lời của Ajax, vị thần kia chẳng biết làm gì ngoài việc cười trừ. Thân ảnh to lớn vươn tay xoa cái đầu xù xù, ngài ôm em vào lòng.
"Haiz, nhóc đúng thật không biết sợ là gì nhỉ"
Âm thanh nhỏ lọt vào thính giác nhạy cảm, là gọi tên Ajax. Chân mày nhíu lại, Morax nhìn em hồi lâu.
"Ajax, có lẽ bố mẹ cần nhóc về rồi đấy" ngài từ từ đặt em xuống. Định bụng sẽ quay lưng đi, nhưng vạt áo bị kéo lại.
"Sao thế? Nhóc còn cần gì à". Em ra hiệu cho ngài cúi xuống. Morax làm theo để rồi cảm nhận được một hơi ấm truyền đến từ má mình, nụ hôn phớt làm vị thần sững người, não chưa kịp phản ứng thì em đã chạy đi, Ajax cũng không quên quay lại nói đủ lớn để người kia nghe được.
"Tạm biệt ngài Morax! Hẹn gặp lại ngài!". Người tóc đen bật cười rồi đáp lại "Ừ, hẹn gặp lại nhóc"
Tuyết vẫn không ngừng rơi dày và dày thêm, khung cảnh trắng xóa lạnh lẽo nhưng lại tuyệt đẹp, và có lẽ Morax sẽ chỉ nhớ được nụ cười của thân ảnh nhỏ bé đó.
Ajax, một khi nhóc đủ lớn, ta sẽ quay lại để hoàn thành khế ước.
----------
One shot này lấy cảm hứng từ bức tranh dragon Zhongli và fox Taru của artist Bimbbab trên twitter, artist này vẽ rất dễ thương mọi người thích zhongchi thì nên lên xem artwork và ủng hộ thêm cho chị ấy nha 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
Genshin [OneShot]
FanfictionMột vài oneshot ngẫu hứng về (một số) otp của mình trong genshin. ❗Tên cp và tag sẽ được gắn ở đầu chap nên các bạn đọc kỹ nha