#Xiao
#Zhongchi
#Angst
#Naomasa
-----------------------------------------------------------
Đường đi lên núi hôm nay dày đặc sương mù vào buổi sáng sớm, đã lâu lắm rồi Xiao mới đi xa như thế. Từ đó đến giờ, cậu chỉ biết ở loanh quanh ở trong nhà, cuộc sống sau đại học của cậu nhàm chán và vô vị. Cậu vô tình trúng thưởng được chuyến du lịch đến vùng núi Khinh Sách Trang, cậu mừng lắm, với một sinh viên chỉ mới tốt nghiệp ra trường như cậu đây cũng là lúc cậu được tìm hiểu thêm về các vùng khác trên đại lục Teyvat rộng lớn trước khi cậu bắt đầu xin việc.Cậu cũng chẳng muốn đi chung với đoàn xe, cậu là một con người hướng nội, có thể nói là khá thụ động, chẳng hứng thú tham gia các hoạt động xã hội, cậu chỉ thích một mình hơn. Hay nói đơn giản hơn là cậu thích sự yên tĩnh. Cậu yêu cầu để mình được tách đoàn đi riêng. Xách chiếc balo nhỏ gọn trên vai, cậu men theo con đường lên núi.
Con đường mòn được bao phủ bởi những hàng tre hai bên đường, những bậc thang bằng đá có mọc chút rêu đã cũ, mang lại cảm giác hoài niệm. Khi đi lên bậc thang, thi thoảng ở hai bên lại có những bức tượng rồng nhỏ, chắc là những tín ngưỡng của người dân nơi này. Phía bên trái những hàng tre là con sông lớn trải dài khắp nơi trên địa lục, thi thoảng lại có những chiếc thuyền đánh cá đang trôi nổi trên mặt nước. Trước giờ cậu chỉ thấy những điều này trên màn ảnh hay những chương trình phóng sự. Không khí ở đây trong lành, khác hẳn với không khí ô nhiễm của cảng Liyue sầm uất. Ở nơi đây, cậu như được thư giãn tâm hồn, những bước chân cậu như nhẹ hơn. Cậu men theo con đường đến một ngôi làng trên núi. Từ ngôi làng này nhìn xuống là những thửa ruộng bậc thang trù phú, những người nông dân đang hăng say làm việc của họ. Xiao dường như rất thích phong cảnh này, cậu nhanh tay lấy máy quay phim của cậu và quay lại khoảnh khắc ấy.
Khác với thành phố Liyue đông đúc người qua lại và khói bụi xung quanh, nơi này như một thiên đường dành cho những người thích sự yên tĩnh như cậu. Cậu đi qua những căn nhà, ngạc nhiên vì sự đơn sơ mộc mạc của người dân nơi đây.
Cậu vô tình lạc vào một vườn hoa hướng dương, đằng xa kia là một ngôi nhà gỗ, dường như có người đang ngồi trước hiên nhà. Cậu lại gần hỏi thăm, đó là một cụ già đang ngồi đan chiếc áo len, ngồi hướng ra vườn hoa hướng dương trải dài hết cả đỉnh núi nhỏ này. Đây là căn nhà duy nhất trên đỉnh núi, những căn nhà khác đều ở núi thấp hơn và tập trung lại một nơi. Cụ già đan áo thấy cậu liền mỉm cười và nói:
- Chào cậu trai trẻ, ngọn gió nào đưa cậu đến đây nào?
- Dạ vâng, cháu chào ông ạ, cháu...chỉ là khách du lịch đến đây tham quan thôi ạ.
- Ồ, lâu lắm rồi ta mới thấy có người đến đây đó, ngồi xuống đây nào.Vừa dứt lời, ông đã mang chiếc ghế gỗ ra cho cậu. Dù tuổi cũng đã xế chiều, nhưng trông ông cũng vẫn còn khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Ông vào nhà và bước ra với khay bánh và hai tách trà cho hai người.
- Cháu thấy thế nào?
- Dạ vâng.....sao ạ?
- Vườn hoa hướng dương này này, do chính tay ông trồng đấy.
- Thật sao ông? Nó trải dài đến phải tận mấy kilomet đấy ạ!
- Haha, đương nhiên là ta không trồng một mình được rồi, ta đã trồng cũng với một người.
- Với ai thế ạ?
- Người đàn ông đầu tiên và duy nhất của cuộc đời ta!
Ông vừa nói vừa nhìn lên trên bầu trời hoàng hôn, ở một góc trời vẫn đang nhen nhóm những ngôi sao. Cũng như bảy mươi năm về trước, khi vẫn còn là sinh viên trong một trường đại học danh giá, ông đã gặp người ấy. Một vị giảng viên hiểu biết rộng đến từ Liyue xa xôi. Năm ấy, ông vẫn còn chân ướt chân ráo vào trường, suốt ngày ông theo chân vị giảng viên ấy để hỏi về những nghiên cứu về thực vật. Vị giảng viên ấy chuyện gì cũng biết, có thể nói anh ta là một kho tàng kiến thức khổng lồ của nhân loại. Nói đến chuyện gì, anh ta cũng có thể bàn luận chuyên sâu. Ngay lập tức, chàng sinh viên Snezhnaya ấy cũng đã phải lòng anh. Dường như vị giảng viên ấy cũng thế, họ thường xuyên hẹn nhau ra quán nước cũng trò chuyện hoặc có khi là để bàn luận về nghiên cứu của riêng họ. Vị giảng viên ấy yêu thích những loài hoa, đặc biệt là hoa hướng dương. Loài hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, có lẽ cũng giống như anh vẫn thích ngắm ánh hoàng hôn.Theo thời gian, họ cũng đã đến với nhau, hai người cứ như hình với bóng, chẳng lúc nào tách rời. Trong một lần đến Khinh Sách Trang, hai người đã cùng quyết định sẽ trồng một vườn hoa hướng dương của riêng mình và ngồi ngắm nhìn hoàng hôn. Họ cùng nhau xây một ngôi nhà nhỏ, đủ để hai người sống, họ chọn rời xa cuộc sống phức tạp ở thành phố để tìm kiếm những giây phút yên bình nơi làng quê và có lẽ lựa chọn của họ đã đúng. Họ đã sống một cuộc sống yên bình ở nơi trong lành, yên tĩnh này.
Nhưng đời chẳng hoàn hảo như thế, ngày ông biết tin tình yêu đời mình mắc căn bệnh ung thư, ông đã quỳ xuống tại chỗ vì chẳng thể còn sức mà đứng lên được nữa. Ông đau khổ, khóc cả ngày lẫn đêm. Vị giảng viên kia vẫn bình thản, mỗi ngày vẫn ra trước hiên nhà ngồi ngắm bình minh và hoàng hôn. Sự bắt đầu và ra đi luôn song hành với nhau, cũng như bình minh và hoàng hôn, đến rồi sẽ đi, đó là lẽ tự nhiên. Vị giảng viên ấy biết mình bị căn bệnh ung thư vẫn mỉm cười, cười để chấp nhận mọi thứ, xem cái chết như là một giấc ngủ dài.
Hai người cùng nhau trồng lên mảnh đất hoa hướng dương này, thời gian qua đi, cả đỉnh núi này cũng đã tràn ngập trong sắc vàng, vị giảng viên đưa cho ông một chiếc huy hiệu hình hoa hướng dương và chính anh cũng đeo một chiếc trước ngực. Mỗi lần ông thấy hoa hướng dương cũng sẽ như thấy người còn lại.
Chuyện gì đến rồi sẽ đến, dần dần chỉ còn mình ông đơn độc ngắm hoàng hôn trên mảnh đất hướng dương này, tay ông lúc nào cũng nắm chặt chiếc huy hiệu không buông. Mỗi khi nhớ, ông lại nhìn vào huy hiệu ấy, xem như người mình yêu vẫn bên cạnh. Kể từ ngày ông mất người bạn đời cũng đã được ba mươi năm rồi, ông vẫn giữ nguyên thói quen ngắm bình minh và hoàng hôn như thế, chẳng hề đổi thay.
- Vậy ra, mảnh vườn này được trồng bởi tình yêu của hai người, ông nhỉ?
- Haha, đúng vậy đấy cháu, đến bây giờ ta vẫn nghĩ ông ấy còn ở đây, chẳng hiểu tại sao nữa, haha.
- Sao ông lại nghĩ thế vậy?
- Chẳng qua là, ta vẫn có cảm giác như ông ấy vẫn đang cùng ta ngắm nhìn khung cảnh này, chẳng hiểu tại sao nữa....
- Mảnh giấy ông đang cầm là.....
- Ồ, một bức thư của ông ấy, ta đọc đi đọc lại mỗi ngày ấy mà, ta kẹp nó vào sổ tay để khỏi bay mất, cháu có muốn xem không? Cũng không có riêng tư gì mấy.
- Được không ạ?
- Không sao, cháu cứ đọc đi, văn ông ấy viết hiếm khi nào có người đọc lắm haha, cháu là người vinh hạnh được đọc đấy!
- Haha, vâng ạ."Ajax thân mến,
Chúng ta bên nhau đã được bốn mươi năm rồi, một khoảng thời gian dài em nhỉ, anh vẫn nhớ ngày đầu tiên anh gặp em tại ngôi trường ấy, em lúc ấy đẹp lắm, đẹp đến tận bây giờ. Tuy căn bệnh này khiến anh phải tiến tới giai đoạn "hoàng hôn" sớm hơn nhưng mà không sao em ạ, anh hứa với em sẽ luôn ngắm mặt trời cùng em và những bông hoa hướng dương của chúng ta. Những bông hoa này như những đứa con của chúng ta vậy, chúng ta chăm sóc nó vào những ngày đầu tiên cho đến khi cuối cùng, chúng sẽ cùng ta ngắm mặt trời. Em nhớ phải vui vẻ đấy, không được u sầu vì anh, anh dành tặng chiếc huy hiệu hướng dương này cho em, những tháng ngày không anh bên cạnh, hi vọng rằng em nhìn nó sẽ cảm thấy vui hơn. Sau khi anh đi rồi, có lẽ anh sẽ đoàn tụ trên những vì sao ở trên trời, vào thời khắc chuyển giao hoàng hôn, anh sẽ đứng trên đó ngắm nhìn em như những ngày đầu tiên.Yêu em, hoa hướng dương của anh,
Morax."Đọc xong bức thư chẳng hiểu sao gò má cậu lại bất chợt ươn ướt. Cậu đưa tay lên, nhận ra mình đã rơi nước mắt không biết từ lúc nào. Cậu trả lại bức thư và xin phép ra về, cậu cũng chẳng quên cảm ơn ông. Theo chân đoàn xe để về lại nhà nghỉ, ngồi trên xe ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, hoàng hôn đẹp thật, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lòng cậu lại tràn đầy những suy nghĩ. Cậu nghĩ về đời người, về tình yêu và về những bông hoa hướng dương. Cậu lại ngắm nhìn những ngôi sao đang dần ló dạng trên trời, cậu tự nhủ rằng ngày mai phải đến nhà ông và cùng ông ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn một lần nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
Genshin [OneShot]
FanfictionMột vài oneshot ngẫu hứng về (một số) otp của mình trong genshin. ❗Tên cp và tag sẽ được gắn ở đầu chap nên các bạn đọc kỹ nha